Chương XXXIII ( 33) : Thót Tim

67 11 3
                                    

Nhẹ nhàng đi xuống dưới,ánh sáng nhờ nhợ phát ra từ chiếc đèn lồng cũng chỉ đủ làm sáng một phần không thể soi hết được.Càng đi xuống cô càng cảm thấy được mùi ẩm mốc càng rõ ràng và nồng hơn.Chỗ này là chỗ thường được cất những đồ đạc cũ kĩ và không dùng đến và ít khi được sử dụng nên mùi ẩm mốc đó là bình thường.

-Bụi bặm quá,không biết đã bao lâu rồi mà mấy người xuống đây lần cuối.

Cô thầm trách nhỏ trong miệng..Khi đã xuống đến nơi,cô thấy nơi này vẫn vậy,ẩm mốc,bụi bặm,cũ kĩ làm cô ho lên vài tiếng nhưng cũng phải thật khẽ bởi tuy phòng khi này ở dưới sâu nhưng nó khá là vang.Hồi nãy bước xuống,cô phải thật cẩn thận thì tiếng bước chân phát ra dậm lên cái cầu thang đá cũ kĩ mới nhỏ lại được.

Thấy mái tóc khá vướng,cô lấy trong người ra một cái kẹp càng cua bạc rồi kẹp lên ( thực tế khi đã dược áp dụng Belike :)).Xong sau đó cô lại tiếp tục mò mẫm đi ra sau một cái tủ ở chỗ rất khuất .Mấy cái thùng gỗ đầy bụi đang khẽ im lìm tại chỗ,vẻ mặt hiện lên nét vui mừng :

-Hay quá,đây rồi,may mà nó vẫn còn.

Lấy mấy cái thùng kia ra,một cái lỗ xuất hiện đủ cho một người ngồi khom lưng như cô mới đi vào.Đây là lối ra bí mật của cô,nó đã ở xuất hiện từ lâu,cô chỉ biết lần đầu mình gặp nó là hồi cô mới 5 tuổi,lúc đó cô lỡ làm rơi quả bóng xuống bên dưới.Cô đi xuống rồi phát hiện ra.Lối đi này là lối đi bí mật,nó sẽ dẫn cô ra ngoài khu vườn và từ đó mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.Đương nhiên là cô không nói với ai hết bởi mỗi khi cô định nói thì tự nhiên lại quên béng mất và đến tận bây giờ,chẳng ai phát hiện ra dù đã hơn chục năm trôi qua.

Khom người xuống dưới rồi lấy mấy cái thùng gỗ để lên lại để che.Kiểm tra xong xuôi mọi thứ,cô mới mò mẫm từng bước đi.

-Mình cứ tưởng là trên đường sẽ gặp khó khăn lắm chứ nhưng không ngờ lại thuận lợi như vậy.Nhưng vẫn không nên chủ quan.Hình như lúc đó...Yujina đã cảnh báo với mình rồi.

Khẽ dừng lại một lúc,cô lấy trong người ra một con dao bạc với cái chuôi gắn một viên đá màu tím,từng hoa văn trên con dao được làm rất tỉ mỉ bởi bàn tay khéo léo của một nghệ nhân.Con dao dài tầm 20-25 cm,lưỡi dao rất sắc và nó cũng có thể biến thành một cây kiếm khi có trường hợp khẩn cấp xảy ra.

"-Tổ quốc,sắp tới ngài sẽ bỏ trốn đúng chứ,nhưng sẽ rất nguy hiểm.Đầu thuận mà sau khó,con không thể nói cho ngài biết sẽ có chuyện gì xảy ra sau đó nhưng con đưa cho ngài con dao này.Ngài nhớ luôn giữ bên mình và không được để nó rời khỏi mình nhé.Con và chị con sắp tới có rất nhiều việc,hàng tá đơn báo cáo của các hệ thống khác đang dồn dập gửi tới nên con và chị phải giải quyết nhưng sẽ trong trong 5 ngày,trong 5 ngày đó ngài hãy cẩn thận."

Giờ nhớ lại cô vẫn thấy khá tò mò về những lời mà Yujina nói,khẽ cất con dao vào lại người.Cô tiếp tục đi.Hồi sau,cô đã thấy được trên đầu mình là một ván gỗ được che lại trong một bụi rậm,khẽ mở nó ra.Cô đi lên,không khí vào ban đêm nó cứ se se lạnh nhưng lại tạo cho con người ta một cảm giác thoải mái mà khó tả.

Chiếc lồng đèn trong tay cô vẫn tỏa ra ánh sáng,nến thì mới chảy đi một chút,vẫn còn đủ cho cô sử dụng trong 8-9 tiếng nữa.

[Allvietnam] Thiên Thần Chưa Về ( S1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ