Má,đang viết tiếp mà watt nó bị khùng,không vào được,giờ mới vô được nè.Thôi vèo truyện. (Bữa nay tôi sẽ ra chap trong sự bực tức vì bị cô chửi.:((
____________________________________
Ăn xong,cô thu dọn bát dĩa mình vừa ăn rồi cảm ơn mấy người đầu bếp.Họ cũng cúi đầu tỏ vẻ thành kính,đột nhiên một lượng lớn sát khí được phóng ra đến chỗ họ.Những người đầu bếp và người hầu thì run run nhưng rồi VietNam lại như một cô tiên,nói một câu mà những lượng sát khí đã biến mất :-Mấy anh mà dám làm gì bọn họ thì đừng trách tôi.
Well,những người hầu và đầu bếp ấm lòng :v.Cô vẫn luôn như vậy,đối rất tốt với họ,thậm chí còn lễ phép mặc dù bản thân là tiểu thư cành vàng lá ngọc,còn bọn họ chỉ là kẻ làm người ở.Vậy nên,ai trong nhà cũng đều rất quý cô.Cứ có cái việc gì là cứ níu VietNam là auto thoát tội :))).
Quay lưng bỏ đi,VietNam nhong nhong định sẽ ra ngoài vườn chơi thì...
*Bặc*
Tiếng tay của ai đó nắm lấy cổ tay của VietNam,cô cảm nhận được nhưng không hoảng và cũng không quay đầu,người nắm lấy tay cô không ai khác chính là VietMinh.Cô biết chứ,với sức lực của cô mà nói thì chỉ như con mèo con với một con sói mà thôi.Khi dãy giụa thì sẽ càng bị nắm chặt hơn,lúc đó thiệt hại vẫn là phần cô.Nhờ có cái việc không vùng vẫy mà cổ tay của cô vẫn an toàn,không bị bóp lại.
Thấy cô không quay lại cũng chẳng nói gì,VietMinh hỏi :
-Em...sao không quay lại nhìn anh ?
-...Vẫn là cái bầu không khí im lặng,những người lúc đó chứng kiến bao gồm cả mấy anh em còn lại của nhà ĐaiNam cũng cảm thấy được có gì đó căng thẳng trong cái bầu không khí khó xử này.Một lúc sau,có tiếng thở dài phát ra từ cô một cách não nề,sau đó nói :
-Vì tôi không muốn nhìn thấy anh,được chưa ?
Tay cô đồng thời cũng đã tụt lại khi cảm thấy tay của VietMinh đã có phần nới lỏng ra nhưng không kịp,anh đã bắt lại một cách dễ dàng,tiếp tục hỏi :
-Em..có thể đừng như vậy...được không ?
Đáy mắt của VietNam không chút gợn sóng và cũng chẳng có sự giao động nào,vẫn lạnh tanh.Sau cùng,cô nở một cười,một nụ cười khó đoán,nó không biểu lộ cảm xúc gì,ngay cả những người đọc vị rất giỏi như MatTran,DongLao,...cũng chẳng thể nhìn ra được tốt cuộc cô đang buồn,khinh hay có thể hiện ẩn ý gì.VietNam nói :
-Thế tại sao tôi phải không được như vậy ? Và tại sao mấy người lại bắt tôi về đây.Rõ ràng tôi nhớ các anh vẫn còn Rokari mà,sao bây giờ lại nói ba cái lời đó với tôi ?
-...
Bây giờ lại đến họ im lặng,cô cũng kiên nhẫn mà đứng lại xem họ sẽ nói gì.Sau một khoảng thời gian,VietHoa lên tiếng thấy VietMinh :
-Vì...bọn anh đã biết được sự thật...
-Muộn.
Cô chỉ nói đúng một từ rồi quay lưng bỏ đi.Bọn hắn giờ không đuổi theo mà tụ lại với nhau,lại bầu không khí im lặng nhưng giờ đây là quyện với chút quỷ dị.Ai biết được bọn hắn có đang toan tính điều gì chứ ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allvietnam] Thiên Thần Chưa Về ( S1 )
أدب الهواةLƯU Ý: Đây là cái truyện đầu tay nên chắc chắn văn phong của tôi không ổn và thấp nhưng tôi sẽ cố khắc phục -Mong các bạn đọc hoặc ko đọc cũng đc nhưng đừng ném đá r chửi tôi ,vì tôi ko quan tâm đâu ,làm tốn sức :)))) . -Lưu ý: truyện mang tính ch...