Chương Xll (12) : Gặp Lại Nhau

278 29 19
                                    

Haiz :))) tôi bị cấm không được đụng điện thoại dòiiii nh mà ko ra chương thì áy náy quá nên lén ra chương nè,các bác nhớ vote và bình luận cho t nghen :))
Vô truyện đê
——————————————————————————
Trong một căn phòng màu trắng được thiết kế rất đẹp,bố trí nội thất cũng không tồi chút nào.Trên trần nhà là một chùm đen hoa sen màu vàng cam,ở dưới là những tờ giấy cùng với một số lượng màu lớn.Bên cạnh còn có ba nhạc cụ dân gian như đàn nhị,đàn nguyệt,đàn bầu.Bên kia còn có một cái đàn piano và nó là màu trắng,oh còn có cả đàn kalimba kìa (trời mẹ ơi đàn tui thích kìaaaa) thân đàn nhỏ nhắn và là màu trắng sữa trên đó còn có họa tiết bồ công anh.Well,chưa hết còn có một đống giấy giống như gói hoa với mấy bó hoa được xếp chùm lại.Thật đẹp.

Đương nhiên điểm nhấn vẫn là chiếc giường ở góc to chà bá kia là một cô gái với nhan sắc của một thiên thần,người đó có một mái tóc đỏ nhạt và dài-chủ nhân cơm ủa nó không ai khác chính là VietNam.Cô đã nói đánh ngất.
"Ơ...um"
Nhíu mày mở mắt ra,cô ngồi dậy quan sát xung quanh,vừa xem cô vừa than nhỏ :
-Ui da,đau quá.Hừ,bực ghê,không ngờ mình lại bị đánh ngất ngay giữa thanh thiên bạch nhật như vậy.Tức ghê.
Vừa định đi xuống giường thì tiếng cạch cửa nhẹ nhàng mở ra,cô bất ngờ thụt chân lại,ngước nhìn về phía cửa,một bóng người quen thuộc xuất hiện.Một người con gái có dung mạo rất giống cô nhưng đôi mắt thay vì là màu vàng kim thì giờ là một màu đỏ máu.Không nói nhiều,cô chắc chắn đây là Đông Lào-đứa em trai của cô,là người cũng đã từng bỏ rơi cô khi VietNam vẫn còn đang chìm trong bể tuyệt vọng.

Một ánh mắt sắc lạnh và trùng xuống của VietNam hướng thẳng về phía người kia Đông Lào.
Thấy người chị của mình như vậy,cậu ta chỉ bình tĩnh đi lại gần,đôi mắt đỏ máu này lại u buồn đến lạ.Hắn càng tiến tới thì cô lại lùi vào,lên tinh thần sẵn sàng đánh nhau bất cứ khi nào.Đang định lùi vào tiếp thì một cái xúc tu đen giương ra trói người cô lại.Cô bất ngờ,không thể cử động bất cứ gì khác ngoài việc ngẩng đầu nhìn Đông Lào rồi lại cúi xuống.
-Chị Nam...chị...đừng tránh né...em nữa.
Cậu vừa nói vừa bước lại gần hơn,cô vẫn cúi gầm mặt,thấy vậy Đông Lào nói :
-Chị Nam,chị tha lỗi cho em và quay về đi chị.Em...nhớ chị...lắm.
Cậu ta vừa nói vừa vòng tay qua người cô rồi ôm lấy thân xác kia.Xúc từ màu đen kia thả cô ra và rồi biến mất,cậu tưởng khi thả cô ra cô sẽ vùng vẫy rồi thoát khỏi cậu chứ nhưng không,cô vẫn im lặng.Nhưng ngay sau đó,cô cất giọng lạnh tanh của mình lên :
-Bỏ chị ra Đông Lào.
-Không,nếu chị không tha thứ cho em,em sẽ không buông chị ra đâu.
Đông Lào vẫn ôm cô vừa nói vừa siết chặt thêm vòng tay hơn,một phần là không muốn cô thoát và còn lại là không muốn cô chống cự vô ích.
-Em bỏ chị ra đi,chị không muốn quay về,chị không còn niềm tin gì vào bọn họ và...
-Cả em nữa đúng không?
-Đúng.
Cô dứt khoát đáp lại như cái cách cô đã từng trả lời câu hỏi của Cuba.Hai bàn tay của cô với thức siết chặt,miệng thầm cắn răng khi nhớ về những tháng ngày phải sống trong địa ngục.Cô không muốn quay trở lại,không muốn lịch sử lặp lại bất cứ khi nào.Nhiều lần cô tự hỏi bản thân mình thực sự đã làm gì mà phải chịu nhiều thứ khủng khiếp như vậy,một người mới quen biết mà bọn hắn có thể đặt trọn niềm tin.Còn cô,một người đã xuất hiện từ lâu và luôn ở bên cạnh họ nhưng tất cả đều vô nghĩa,rất vô nghĩa.Nhiều lúc,cô vẫn còn giữ cho mình một tia hy vọng rằng hỏi sẽ nhận ra nhưng không cô sai rồi,sai trầm trọng luôn cơ,không một ai nhận ra và cũng chẳng một ai chịu nghe lời giải thích của cô.

[Allvietnam] Thiên Thần Chưa Về ( S1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ