Ashin run rẩy khi một cảm giác ớn lạnh,một cảm giác ớn lạnh như ngày hôm đó...ngày mà ashin-ả phải ngồi thụp xuống với những vết thương chi chít đang rỉ máu trên khắp người dưới một người con gái với mái tóc xanh cùng cái lưỡi hái đỏ...
-Ng...ngươi...đang ở đâu...ta...biết ngươi...đang ở đây,đúng không?
Ban đầu cô ta vẫn còn đang lắp bắp,hoảng loạn thì nhanh chóng cảm xúc thật của cô ta đã trở lại.Khoé miệng cong lên một nụ cười quỷ quyệt,con ngươi đục ngầu giãn ra,chiếc áo choàng trên người biến thành một bộ đầm đen với các họa tiết sắc sảo,bên dưới là thêm một lớp vải trắng cùng những sợi dây vàng kim tuyến bao quanh,trên tay là một chiếc quạt đúng chuẩn quý tộc,ả ta hắng giọng ra lệnh :
-Đi kiếm con khốn đó về đây ?
-Vâng...
Thực thể với hình thù quái dị kia biến mất,Ashin phe phẩy chiếc quạt,vẫn dửng dưng đợi tay sai của mình đem kẻ đã bắn nát một quả cầu phép của ả...*Soạt...soạt*
*Vụt* *tong...tong*
-GRAAAAAAAAAAAAAA......
Thực thể kia đã bị một mũi tên đâm thẳng vào ngực nó.Nó cũng dần hiện nguyên hình là một con quái vật với hình thù xấu xí,đáng sợ.Từ vết mũi tên đâm xuyên qua thì một ánh sáng trải dài quanh eo xuất con quái vật và đứt đôi.
-Mày...định kiếm tao à...?
Tiếng soạt soạt của những chiếc lá vàng lên vì bị một cái gì đó giẫm lên.Dần dần,trong màn sương mờ ảo xuất hiện một cô gái với mái tóc tím,đôi mắt màu xanh tím vô thức sáng lên chết chóc.Tay đi đến với cây cung quen thuộc-Yujina...Con quái vật thấy cô thì liền hoảng loạn muốn chạy thoát nhưng dễ gì...mũi tên mà Yujina bắn ra đã ghim thẳng vào người của con quái vật đã khoá mọi đòn tấn công,giờ thách nó thoát.
Tiếng bước chân của Yujina mỗi khi đáp xuống là một lần cơn ớn lạnh từ lưng con quái vật lại lạnh thêm...Cho đến khi,cô đã ở ngay trước mắt nó,cây cung đã biến thành một thành kiếm với cái chuôi là những đường vân sáng lấp lánh tỏa ra,lưỡi gươm ánh lên,đôi mắt xanh tím lạnh lẽo,thờ ơ đến khủng khiếp.Kề lưỡi kiếm vào cổ con quái vật và......
-Haha...ngươi không thoát được đâu...Lũ Tì.....
Ashin bây giờ ả đang rất khoái chí vì bản thân đã hội tụ,nói đúng hơn là lấy lại được ma lực của mình.Tiếp theo,ả giơ tay lên một quả cầu trong suốt xuất hiện.
" Lũ Tì...ngươi nghe ta nói không ?"
Ả đợi một lúc nhưng không có giọng nói đáp lại trong đầu ả,ả vẫn cố giữ bình tĩnh và tiếp tục dùng thần giao cách cảm ( đúng ko nhỉ ) với Lũ Tì-là con quái vật kia.Vẫn không có tiếng đáp lại,gương mặt xinh đẹp kia đã bắt đầu hiện lên nét hoảng loạn...
-Lũ Tì....LŨ TÌ NGƯƠI ĐÂU RỒI ?Ashin như tức giận mà gào lên .
*soạt...soạt...*
-Hả ?Tiếng soạt soạt như có người bước tới cùng với giọng nói quen thuộc và lạnh băng :
-Ngươi...đang kiếm cái thứ này à...Ashin~ !
-Ngươi...ngươi...Yujina đi đến với cái đầu của con quái vật,đôi mắt trắng dã đục ngầu vẫn còn mở trừng trừng,máu phía dưới vẫn nhỏ xuống từng giọt.Gương mặt lạnh tanh nhưng nụ cười quen thuộc vẫn còn hiện hữu trên khuôn mặt khả ái kia.Nhưng nụ cười đó thường ngày vẫn vui vẻ và đẹp nhưng sao bây giờ lại thấy nó ngây thơ và quỷ dị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allvietnam] Thiên Thần Chưa Về ( S1 )
FanfictionLƯU Ý: Đây là cái truyện đầu tay nên chắc chắn văn phong của tôi không ổn và thấp nhưng tôi sẽ cố khắc phục -Mong các bạn đọc hoặc ko đọc cũng đc nhưng đừng ném đá r chửi tôi ,vì tôi ko quan tâm đâu ,làm tốn sức :)))) . -Lưu ý: truyện mang tính ch...