Chương XXIII (23) : Tiếng Đàn-Có Bị Lộ ?

169 18 7
                                    

Tôi tải ảnh ko đc nên cho các bác xem video :))

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<

Một lát sau,người hầu gái quay lại,VietNam thấy vậy thì liền nói cô ta ngồi xuống,không nói không rằng đi đến chỗ cây đàn nhị,cô cầm lên,người hầu gái thì tròn mắt mà đặt ra câu hỏi :Không lẽ ngài ấy muốn mình nghe ngài ấy đàn sao ta ?

Hỏi thì cũng chỉ nghĩ trong đầu chứ nào dám hỏi nên chỉ đành ngồi đó.Tiếng đàn nhị cất lên,cô người hầu mở to mắt khi trước mắt mình là một vị thiên thần trong bộ áo dài trắng đang kéo đàn,người ấy nhắm mắt lại,miệng khẽ cười,người đôi khi lại lắc lư theo từng nhịp.Bấy giờ,cô ta mới để ý đến cái vòng hoa tím đang đội trên đầu VietNam,cái vòng hoa không khác gì là thứ làm tăng thêm vẻ đẹp mộc mạc,bình dị ấy,từng tia nắng đang dần gắt hơn qua những tấm rèm trắng như cũng muốn đi vào để cùng thưởng thức tiếng đàn ấy.Một khung cảnh thật tuyệt đẹp tưởng chừng như chỉ có ở trong tranh...

Cô hầu ngồi đó cũng khẽ nhắm mắt lại,tận hưởng kĩ từng tiếng đàn,từng nốt nhạc mà VietNam kéo ra.Tiếng đàn này cũng đẹp và dễ chịu giống như VietNam.Nó gần gũi,ấm áp như từng lời hát ru của mẹ,nó cũng làm cho ta liên tưởng đến một làng quê yên bình ở Việt Nam.Nơi có gốc đa,giếng nước,   những căn nhà tranh vách đất đơn sơ.Nơi có cánh đồng vàng bát ngát lúa chín thơm...tất cả đều là những điều quá đỗi quen thuộc và thân thương...

Ngay cả cô-VietNam cũng bị cuốn vì từng nhịp đàn mà mình tạo ra,làm cô nhớ về những ngày mà mình từng ở một thôn quê,cùng bà con nơi đó gặt lúa,cùng mấy đứa trẻ con ở đó chơi nhảy dây,thả diều,năm hòn,banh đũa,đôi khi là còn đá kiện...Cô từng có một tuổi thơ rất đẹp và một kí ức tươi đẹp năm cô 15,16 tuổi nhưng giờ thì sao.Những thứ tươi đẹp kia đã từng bị cô làm mất,nói đúng hơn là không nhớ đến vì phải trải qua một bi kịch khủng khiếp mà ở đó cô là nhân vật chính bị nhấn chìm trong bóng tối tưởng chừng vô tận kia.Một mình cô chịu đựng tất cả,không nói cho ai biết vì sợ mọi người xung quanh sẽ nói bản thân yếu đuối,nhiều lần muốn khóc thật lớn như chưa từng khóc,khóc để xoả hết mọi ấm ức,tuyệt vọng.Đôi khi còn nghĩ bản thân sẽ không bao giờ có một kí ức tươi đẹp nào nhưng giờ đây...cô không những đã thoát ra khỏi đó,thay vì những lần khóc chỉ để xoả hết những cảm xúc tiêu cực thì bây giờ giờ cô lại khóc vì bản thân đã  nhận ra một sự thật rằng : Cô vẫn có kí ức tươi đẹp,chỉ là cô đã vô tình quên đi.

Dần dần tiếng đàn đó đã vang vọng khắp bốn bề của căn phòng sang trọng,cô người hầu kia đã dựa người vào tường nhắm mắt rơi vào giấc ngủ,VietNam cô vẫn tiếp tục kéo đàn như vẫn muốn níu giữ những khung cảnh mộc mạc,đơn sơ bình dị kia.

Từng giọt nước mắt lại rơi,cô lại khóc rồi...Nhưng lần này những giọt nước mắt kia rơi xuống là không hề vô nghĩa hoặc đau khổ mà bây giờ là cô khóc vì nhớ đến cảnh làng quê gắn liền với kỉ niệm tuổi thơ xưa hoặc cũng có thể cô khóc vì mình đã không quên lãng và hạnh phúc khi nhớ về nó.

Nhìn lên trần nhà trắng tinh với một cái chùm đèn vàng sang trọng,đôi mắt vàng kim kia được bao phủ một tầng lớp nước long lành và đi cùng với nụ cười hạnh phúc vẫn còn hiển hiện trên môi.

[Allvietnam] Thiên Thần Chưa Về ( S1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ