Tối đó,cô về lại phòng ngủ,bên trong căn phòng một màu tối đen,chỉ có chiếc đèn ngủ với ánh sáng trắng phát ra phần nào xưa bớt cái không gian u tối.Trên chiếc giường đơn điệu kia là một cô gái với mái tóc đỏ dài cùng đôi mắt vàng kim.Ánh thẳng bên ngoài cửa sổ rọi vào như làm tăng thêm vẻ đẹp kiêu sa nhưng có phần giản dị,mộc mạc của một thiếu nữ.VietNam ngồi trên giường mà ánh mắt nặng trĩu,buồn bã khi nghĩ về những người kia.Đột nhiên một ánh sáng quen thuộc phát ra từ sợi dây chuyền của cô nhưng lần này là hai ánh sáng tím và xanh.
Hai ánh sáng này lập tức trở thành hai hình dáng con người và dần hiện ra đó là Yujian và Yujina.Nhưng trái với nụ cười độc quyền thường ngày thì giờ đây,nét mặt bọn họ phảng phất nét u buồn,cô khi thấy hai người họ thì phần nào vui lên vì có người để tâm sự.Hai chị em kia đi lại gần rồi nắm lấy đôi bàn tay của cô đang bấu chặt vào chiếc chăn làm nó nhăn nhúm lên ở kia.Sau cùng,cô nói :
-Vẫn là ta không thể thoát khỏi họ...
-...
Cả 2 người đều im lặng,quả thực dù có chuyển cô qua bao nhiêu thế giới thì cô mãi mãi sẽ không bao giờ thay đổi được những con người kia.Cùng lắm là họ chỉ có thể kéo dài thời gian hoặc đưa cô tách xa bọn họ.Thôi thì cũng đành theo ý trời,có gì họ cũng sẽ giúp cô tránh khỏi những tai họa,đành vậy.Không khí đang chìm trong suy tư thì bỗng Yujian hét lên với giọng đầy sung sướng nhưng rồi vế sau lại nhỏ đi.Thấy vậy,Yujina hỏi :
-Chị hai,chị bị sao thế ?
-Haiz,chị cảm giác được ngày mai bọn họ sẽ có một cuộc họp để xử tử cô ta-Rokari.
Nghe tới đây,VietNam bàng hoàng quay qua hỏi :
-Sao lại như vậy ?
-Thông tin con vừa cập nhật đây đã nói rất rõ,cô ta đã bị lột cái mặt nạ giả tạo kia và đang bị tra tấn rất khủng khiếp,thậm chí nó còn chẳng kém gì so với những màn tra tấn mà ngài đã chịu hồi ở thế giới cũ, giờ họ đang chuẩn bị bàn bạc,và họ cũng sẽ đưa tổ quốc theo.
-Hả,ngài ấy đi theo để làm gì ?
Yujina hỏi lại với cả đống câu hỏi trong đầu,ngừng một lúc Yujian lại nói :
-Thì có vẻ như là để cho bọn chúng được gặp lại ngài và sẽ tạo sức ép cho người về việc mong tổ quốc tha...
-Không!
Yujian chưa kịp nói xong thì cô đã cắt ngang.Đoạn nói :
-Sẽ không có chuyện tha thứ đó đâu,mà nếu có thì ta cũng sẽ không bao giờ quay về với chúng cả.
-Không thể...tổ quốc à...vì tổ quốc có đồng ý hay không đồng ý thì bọn hắn vẫn sẽ bắt tổ quốc phải đồng ý,tụi con tuy là mạnh và là hệ thống cấp cao nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó,cả con và Yujina không thể sửa lại tính cách của bọn họ được và cũng không có quyền xoá một thế giới một cách vô lí...VietNam im lặng ngồi hướng mắt về Yujian đang vừa nói vừa cúi gầm mặt,Yujina thì đang nằm lên đùi cô,mặt quay vào bụng cô không nói một lời nào.Nghe đồng bào mình nói trong bất lực thế thì thôi,cô cũng đành chấp nhận,tay vuốt vuốt mái tóc tím của Yujina,nở một nụ cười lạc quan rồi nói :
-Không sao,như vậy thì sẽ càng thú vị hơn đấy,dù sao hai đứa cũng đã làm hết sức mình rồi.Phần còn lại ta sẽ lo liệu.
-Liệu...liệu như vậy có...
Yujina ngửa mặt lên,ánh mắt toát lên sự lo lắng nhìn cô.Cô nhắm mắt lại,nụ cười vẫn còn trên môi.
-Đừng lo,ta sẽ không sao đâu.Mà giờ cũng muộn rồi mấy đứa về nghỉ ngơi đi.
-Vâng thế tụi con về,tạm biệt tổ quốc.
Hai đứa nó đồng thanh rồi dần tan biến.Cô thì cũng thả lỏng được người ra,dù sao cô cũng vui vì đã có người giúp trút bỏ đi lần nào nỗi buồn của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allvietnam] Thiên Thần Chưa Về ( S1 )
FanficLƯU Ý: Đây là cái truyện đầu tay nên chắc chắn văn phong của tôi không ổn và thấp nhưng tôi sẽ cố khắc phục -Mong các bạn đọc hoặc ko đọc cũng đc nhưng đừng ném đá r chửi tôi ,vì tôi ko quan tâm đâu ,làm tốn sức :)))) . -Lưu ý: truyện mang tính ch...