- Wooje này, hiện giờ thì em đang ở đâu thế này?- Im Jaehyeon quay trở về ký túc xá T1 thì lại không tìm thấy bóng dáng thân thương của em ở trong phòng của mình, thằng nhóc ấy lúc nào cũng nghe lời anh răm rắp nên em sẽ luôn trở về nơi này trước chín giờ tối mà. Ấy thế bây giờ đã gần đến hai giờ sáng vẫn chẳng thấy người về nên anh đành gọi điện cho em, và rất may mắn là em vẫn chịu chấp nhận cuộc gọi đến từ anh già này.
- Em đang ngồi trong quán rượu gần đấy thôi, lát nữa em sẽ tự về nên anh cứ ngủ trước đi!- Nghe qua chất giọng có phần khàn đặc bất thường ấy, Im Jaehyeon lờ mờ đoán được rằng Choi Wooje ngà ngà say mèm rồi. Dù gì em bé cũng đã qua cái tuổi mười tám ngây ngốc của mình từ rất lâu, nên anh sẽ không có ý kiến gì về việc em đi đến và tận hưởng ở những nơi chỉ dành cho người trưởng thành được.
- Đừng có vội vàng về ngay, để anh đi đến đó!- Im Jaehyeon nhận ra tiết trời đã khuya lắm rồi, Choi Wooje chưa hết bệnh mà còn uống thêm rượu nữa nên anh lo lắng bảo em cứ ngồi ở đó, và người sẽ đến giải quyết tàn dư còn lại giúp em.
- Ngay lúc này đây mà anh vẫn cố tỏ vẻ quan tâm đến em cơ à? Anh quả thật cũng tàn nhẫn không kém cạnh gì anh Bengi đâu nhỉ?- Choi Wooje không hiểu vì sao Im Jaehyeon vẫn chỉ nhất mực chăm sóc em, đúng theo cái cách mà anh thường hay làm với bốn anh em cùng nhà của mình. Tính ra nhóc cũng đã vô ý lưu lại một chút dấu hiệu gì đó để rồi sợ hãi xoá bỏ chúng đi, vì sợ anh phát hiện ra rồi ruồng bỏ em do giới tính lập dị của bản thân nhưng có lẽ người kia chưa để ý em nhiều như cái cách mà nhóc mong cầu vậy.
Im Jaehyeon vừa vội vã rời đi trong màn tuyết trắng vô định phương hướng, vừa không ngừng thắc mắc vì sao em lại cố gắng gây khó dễ đối với anh ngay lúc dầu sôi lửa bỏng vào kỳ chuyển nhượng. Đúng là sự quan tâm anh dành cho cả năm đứa đồng đều như nhau nhưng đối với một mình Choi Wooje, chẳng biết từ khi nào mà mọi ánh nhìn của anh trong vô thức đều hướng về em, chắc do em ấy còn nhỏ và dễ thương nên anh đôi khi sẽ cưng chiều nhiều hơn các anh lớn nhỉ?
- Từ nãy đến giờ em đã uống được bao nhiêu rồi nhỉ?- Im Jaehyeon cảm thấy hai bên thái dương của mình nhức nhức vì nhìn cái thằng nhóc này, hôm qua vừa bị bạo bệnh hành cho khô xác mà nay lại nằm gục giữa bàn đầy ắp chai rượu xếp ngổn ngang, có lẽ sau vụ này anh nên báo cáo với cấp trên để chấn chỉnh lối sống của một số tuyển thủ trong nhóm thôi.
- Em uống bao nhiêu mà anh cũng cần phải quản hộ em à?- Choi Wooje của ngày hôm trước rượu vào thì im lặng để yên cho anh thầy làm gì cũng được, chứ còn thằng nhóc này khi say như muốn leo lên đầu làm mẹ anh vậy vì ngang ngược số một không ai sánh bằng.
- Anh chỉ đang quan tâm sức khoẻ của các tuyển thủ mà thôi! Dù gì thì em cũng đang bệnh, làm như thế vẫn không tốt đâu!- Im Jaehyeon thở hắt ra trả lời một Choi Wooje vô cùng bướng bỉnh nhưng có vẻ nó không khá hài lòng với đối phương cho lắm, nhóc con cau có nhăn mặt lại như chưa thể chấp nhận sự thật phũ phàng đập vào mặt nó vậy.
- Anh còn lý do nào khác để biện hộ cho chính bản thân không? Hay anh đừng nói với em là anh không muốn hiểu ẩn ý của Minyeongie khi nãy à?- Choi Wooje cảm thấy khinh thường trước mặt một Im Jaehyeon, người này đã gần ba mươi năm cuộc đời chưa từng nếm quả ngọt của tình yêu là gì nên trông bất lực kinh khủng. Nên nếu như em ngay lúc này không nhanh trí mượn rượu làm càn, moi móc hết ước nguyện chân thành của mình ra để bày tỏ với anh thì đời đời kiếp kiếp nào anh mới ngờ ngợ nhận ra bản thân mùa đông vô thức hướng về phía ánh nắng từ khi nào rồi.
- Không hẳn là anh không hiểu... chỉ là đây là lần đầu tiên nên...- Im Jaehyeon lúc này không dám nhìn thẳng mặt thằng em của mình mà lại nhìn mông lung về nơi nào đó mà Choi Wooje cũng đếch cần quan tâm đến, có lẽ vì đây đúng là lần đầu mà mùa đông được ánh nắng chủ động dang tay kéo ra khỏi màn đêm băng giá nên người vẫn có chút gì đó chưa thể thích nghi ngay được.
- Em cảm thấy may mắn vì anh không kỳ thị người như em đấy...- Choi Wooje bây giờ có muốn khóc cũng không thể nói lên được cái gì hết, vậy cái này là anh thầy đang ngầm đồng ý hay cố gắng đẩy nhóc ra xa khỏi mối quan hệ thầy-trò vốn dĩ đã bất bình thường đây?
Bây giờ người thương cũng đã chịu thuyết phục bản thân hãy nên ngồi trước mặt em để lắng nghe hết tâm tư của bản thân mình rồi, duy chỉ đêm nay mà thôi, hãy để cho em say đắm trong mối tình đơn phương dài đằng đẵng ấy, và khi tia nắng đầu tiên của ngày mới xuất hiện thì em sẽ âm thầm rời đi y như cái cách mà người vô tình rơi vào ánh mắt tựa bể sao của em vậy.
Dẹp bỏ đi toàn bộ lớp nguỵ trang mà em cố gắng thể hiện mọi ngày qua trước mặt anh, đối diện với Im Jaehyeon ngay bây giờ đây thì Choi Wooje chẳng khác nào một con hổ đói xông lên cắn xé bờ môi chưa từng trao cho bất kỳ ai của anh. Trong nụ hôn của em ta điên cuồng có, khờ khạo có, quyến rũ tiến từng bước vững chắc mong cầu anh hãy cưng chiều em, tất cả những gì vốn đã từng thuộc về mùa đông hãy để cho ánh nắng ôm lấy hết bằng mọi giá.
Choi Wooje cảm thấy mình cần phải thay đổi kế hoạch ban đầu của bản thân bởi vì nếu như cậu cố chạy trốn thì mùa đông vô tâm kia chẳng thể nhận ra tia nắng đã hết sức chạy theo sau người mệt mỏi đến nhường nào, em cần phải chủ động tấn công Im Jaehyeon bằng tất cả mọi thứ thì mới đánh trúng được điểm dao động của người âm thầm thương em nhất mà lại ngơ ngác chả nhận ra nổi.
- Chỉ đêm nay thôi, hãy để cho em ích kỷ thể hiện tình cảm với anh rằng em yêu anh rất nhiều, mãi mãi về sau này em sẽ biến mất khỏi tầm mắt anh... nếu như anh... không còn có cảm tình nào với em nữa... được không anh...- Im Jaehyeon hoảng loạn khi cảm thấy bả vai mình hơi ướt, hoá ra Choi Wooje đã ôm anh thật chặt, đã lấy hết sức bình sinh của mình ra để run rẩy trao đổi điều kiện không tưởng với anh... đúng là một kẻ điên tình thì chuyện quái nào cũng dám làm mà!
Wendy_Smothje
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Nắng Của Mùa Đông
Teen FictionMùa đông luôn luôn được mọi người xung quanh hiển nhiên nhận định rằng đó là một trong số những mùa lạnh lẽo lẫn nhàm chán nhất trong năm, cho nên mỗi khi anh xuất hiện ở bất cứ nơi đâu thì cái sự giá rét lạnh buốt ấy cũng đủ để khiến cho đám đông n...