Từng có một thời điểm vô định mà Choi Wooje dường như đã phát điên lên và không thể kiểm soát nổi tâm tình của bản thân mình và cũng thật trùng hợp thay, vào cái ngày định mệnh đó cũng lại là lúc T1 lên tiếng về việc huấn luyện viên trưởng của đội- T1 Bengi chấm dứt hợp đồng trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này.
Choi Wooje cho đến bây giờ vẫn không tài nào hiểu nổi vì sao thế giới này đối xử quá nhẫn tâm với người đàn anh mà nó yêu quý nhiều kinh khủng suốt bao năm qua, vậy mà khi tin tức nổ ra tràn lan trên khắp các mặt báo lớn nhỏ thì em bé chính thức sụp đổ trước sự thật đầy phũ phàng cay đắng ấy.
- Jaehyeon hyung có thể xin cho em nghỉ stream tối nay được không? Em muốn đi ra ngoài hít thở một chút...- Choi Wooje thẫn thờ nhìn Im Jaehyeon trở về phòng ngủ chung của cả hai, anh cũng vừa mới kết thúc buổi họp khẩn cấp với các lãnh đạo về việc bổ nhiệm người lên làm huấn luyện viên trưởng tạm thời.
- Được, anh đi cùng với em, anh cũng muốn hóng gió một chút!- Im Jaehyeon lúc này trông cũng mỏi mệt nhiều lắm nhưng người lại không yên tâm nếu như em ở một mình với cái tâm trạng đầy rẫy rối bời ấy, sợ rằng thằng bé tuổi mới lớn còn đang nông nổi ngông cuồng vượt ngoài tầm kiểm soát của anh nên người cần phải quản lý nó đôi chút.
- Được, vậy Jaehyeon hyung lái xe giúp em có được không? Hôm nay em không muốn làm gì cả!- Choi Wooje ban đầu định từ chối anh bởi vì thằng bé hiện rất cần một không gian yên tĩnh để bản thân có thể tự do bộc lộ hết tất cả cảm xúc nơi yếu mềm trong tim, nhưng dù gì Im Jaehyeon cũng đang là một ngoại lệ đặc biệt mà nó thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay, cùng lắm thì nó tựa theo cảm xúc này vòi vĩnh sự ngọt ngào đến từ người chắc không mấy nghi ngờ gì đâu ha.
Trên suốt cả quãng đường đi thì Im Jaehyeon tập trung nắm chặt tay lái phía trước và Choi Wooje không còn hoạt bát năng động như mọi ngày nên hiển nhiên cũng chẳng tồn tại nổi một cuộc trò chuyện ngắn ngủi nào giữa hai người, ngay giờ phút này đôi bên chỉ còn biết chăm chú ngắm nhìn vạn vật xung quanh nhanh chóng trôi dần về chân trời vô định xám xịt ở đằng sau lưng trước khi chiếc xe chính thức ngừng lăn giữa những đồi cỏ xanh bất tận.
- Nơi này là đâu thế hả anh?- Choi Wooje từ nãy đến giờ thì tinh thần đầu óc đờ đẫn lúc tỉnh lúc mê cho nên em hoang mang đứng nhìn anh nơi đồng không mông quạnh này.
- Bởi vì út cưng nhà anh đang không vui mà, nên anh chỉ muốn dẫn em ra nơi vắng người để phát tiết thôi!- Im Jaehyeon vừa lấy đồ ăn thức uống lẫn tấm trải bạt từ trong xe ra trải trước mặt em trông chẳng khác gì một đôi tình nhân lén lút đưa nhau đi trốn đến vùng trời nào đó bí mật hẹn hò với nhau hết.
- Ngày xửa ngày xưa, từ cái hồi mà nhóc chắc chỉ vừa mới lên cấp hai chưa trải sự đời, anh đã phải đi thi đấu chuyên nghiệp rồi!- Cảm thấy Choi Wooje vẫn chưa chịu nói ra những nỗi day dứt thống khổ trong lòng nó thì người thương bèn cất giọng lên tiếng trước, tuy lời nói của anh không ngọt ngào thơm mùi sữa giống em đâu mà chất giọng ấy nhẹ nhàng như ngàn lời ru trầm ấm để tạo cảm giác cho em đang tâm sự với bạn bè thân thiết vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Nắng Của Mùa Đông
Teen FictionMùa đông luôn luôn được mọi người xung quanh hiển nhiên nhận định rằng đó là một trong số những mùa lạnh lẽo lẫn nhàm chán nhất trong năm, cho nên mỗi khi anh xuất hiện ở bất cứ nơi đâu thì cái sự giá rét lạnh buốt ấy cũng đủ để khiến cho đám đông n...