Khi tỉnh dậy, tôi nhận ra Joo In và Eun Hyung đều đã biến mất khỏi phòng. Gì thế này? Tôi chớp chớp đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, tóc tai đang rối bù, ngồi dậy trên giường. Khi mở cửa sổ nhìn ra ngoài, cảnh hoàng hôn đã buông xuống đường phố. Bầu trời trên mái nhà vẫn còn chút ánh xanh nhạt, chắc tầm 5 hay 6 giờ chiều.
Tôi ngáp dài, ngồi xuống chiếc ghế mà Eun Hyung đã ngồi lúc sáng, đung đưa chân một chút, rồi đi quanh quẩn trong phòng, cuối cùng chẳng có việc gì làm nên tôi mở cửa bước xuống dưới nhà. Vừa đi xuống, một tiểu tỳ với khuôn mặt tươi sáng chạy đến và nói:
"À, theo yêu cầu của vị đi cùng của tiểu cô nương, chúng tôi đã chuẩn bị nước tắm sẵn rồi ạ! Cả y phục để thay nữa! Mời đi theo lối này."
"Ồ, thật sao?" Tôi hơi nheo mắt, trả lời với chút ngập ngừng. Biết thế này thì tôi đã không ngồi mãi trong phòng mà đi xuống từ sớm rồi.
Tôi được dẫn đến một nhà tắm dưới tầng hầm với tường hoàn toàn làm bằng gỗ. Hơi nước bốc lên mờ ảo bao trùm khắp không gian, ở giữa là một bồn tắm nhỏ bằng đá.
Wow, tốn kha khá tiền đây, tôi há hốc miệng đứng ngẩn ra một lúc. Tiểu tỳ đặt bộ y phục ở gần lối vào rồi lặng lẽ rời đi. Đó là một bộ y phục thường dân, tương tự với loại tôi đang mặc bây giờ.
Chẳng biết cái nào là dầu gội, cái nào là dầu xả, chỉ thấy vài ống tre chứa chất lỏng, nhưng không tài nào đoán được công dụng của chúng. Cọ rửa thế nào cũng chẳng thấy bọt nổi lên. Cuối cùng, tôi đành nhớ lại những ngày khổ cực, rồi chỉ dùng một cục xà phòng để vừa gội đầu vừa tắm rửa, mà qua loa làm sạch cơ thể. Sau đó, tôi lấy tấm vải lụa lớn đặt bên cạnh để lau khô người, rồi thay y phục và bước ra khỏi nhà tắm.
Đi giày lại ở cửa nhà tắm, cảm giác cơ thể nhẹ nhõm, tôi thong thả bước lên lầu. Đang đi, tôi bỗng thấy Joo In và Eun Hyung cùng sóng bước từ lối vào khách điếm.
Gì đây, hai người vừa đi ra ngoài cùng nhau sao? Trước khi tôi ngủ, cả hai vẫn còn đấu khẩu, cứ như muốn g.iết chết đối phương ngay lập tức. Vậy mà giờ lại vừa đi vào vừa trò chuyện, thậm chí còn bật cười thành tiếng nữa. Tôi chớp mắt, luân phiên nhìn hai người họ đầy bối rối.
Nhưng nghĩ lại, trong mấy câu chuyện võ hiệp, cũng có cảnh sáng còn lành lặn mà đến tối đã cụt tay, cụt chân, hoặc hai kẻ đâm chém nhau đến chết vào ban mai, nhưng đến xế chiều lại kết nghĩa huynh đệ. Thế nên, việc hai người kia trở nên thế này cũng chẳng phải quá lạ.
Mà nghĩ kỹ lại, ban đầu Eun Hyung cũng từng muốn g.iết tôi còn gì.
Khi tôi còn đang suy nghĩ vẩn vơ và nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ, họ nhanh chóng phát hiện ra tôi rồi cùng bước tới. Joo In với vẻ mặt rạng rỡ lên tiếng hỏi:
“Cậu tắm xong rồi à? Tôi đã bảo chuẩn bị trước cho cậu rồi.”
“À, ừ. Tắm sạch sẽ rồi.”
“Lên phòng thôi. Tình hình trở nên khó lường rồi.”
Joo In nói xong, ra hiệu cho tôi và Eun Hyung cùng lên lầu. Đi theo sau cậu ta, bước lên cầu thang gỗ chật hẹp, tôi cau mày thắc mắc. Gì đây? Tình hình khó lường? Có chuyện gì xảy ra với Ban Yeo Ryeong sao?

BẠN ĐANG ĐỌC
Luật của tiểu thuyết mạng
Teen FictionTập 15 *Tóm tắt một chút: TĐTV và Ban Yeo Ryung bị xóa bỏ ký ức về Dan. Thời điểm lớp 12.