Luật võ thuật (7)

7 1 0
                                    

Joo In và tôi sóng bước rời khỏi tửu lâu.

Eun Hyung đội chiếc mũ kéo sụp xuống, đứng phía sau Joo In với ánh mắt u ám, rồi bất giác ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi. Tứ Xuyên về đêm khác hẳn ban ngày, toát lên vẻ lạnh lẽo đến mức rùng mình. Những con đường đang chìm vào giấc ngủ say trong bóng tối, không được treo đèn lồng, thỉnh thoảng chỉ có một vài ngõ nhỏ lóe lên ánh sáng đỏ, dường như đó là khu phố đèn đỏ.

Ngay cạnh Hoàng Hạc Lâu nơi chúng tôi vừa bước ra, có một khách điếm trông sang trọng không kém gì sự uy nghi lộng lẫy của Hoàng Hạc Lâu. Tôi đưa tay lên vuốt lại mái tóc rối, nhưng rồi đột ngột nắm lấy một lọn tóc và đưa lên ngửi. Nghĩ lại mới nhận ra, đã hai ngày rồi chưa gội đầu, vậy mà đến giờ tôi vẫn không cảm thấy khó chịu.

Joo In như mọi khi, không chút chần chừ mà sải bước tiến thẳng về phía khách điếm lộng lẫy đến mức hoa cả mắt. Người phục vụ vừa nhìn thấy dáng vẻ của chúng tôi đã sợ hãi, nhưng khi Joo In lấy ra một chiếc túi lụa từ trong người và lắc nhẹ, hắn ta lập tức im lặng.

Việc Joo In rành rọt đưa tiền boa ở chỗ trước và cả lần này nữa, đều cho thấy sự thành thục đáng kinh ngạc, hẳn đã làm chuyện này không ít lần.

Joo In ném chiếc túi tiền phát ra tiếng leng keng rồi nhanh tay chụp lại, mỉm cười rạng rỡ và nói.

"Cho chúng tôi một phòng đủ cho ba người ở được chứ?"

"À, vâng, đây ạ. Giá là 10 lượng vàng. Ngài có muốn chuẩn bị bữa ăn hoặc tắm rửa không?"

"Ừm, để sau đi."

Nói vậy, Joo In lấy từ túi ra một nắm tiền xu, chắc chắn nhiều hơn 10 đồng tiền vàng, đặt lên quầy tính tiền rồi nhận chìa khóa và nhanh chân rảo bước.

"Ơ, khoan đã, chờ chút!" Tôi vừa đi theo vừa hỏi, "Cậu không tiêu quá nhiều tiền đấy chứ?"

"Cậu không nghe tôi nói lúc nãy à? Nếu còn phàn nàn về việc tôi tiêu tiền thêm một lần nữa..."

Joo In lúc đó đang đi lên cầu thang trước mặt tôi và Eun Hyung, bỗng dừng lại, ngoảnh đầu nhìn lại chúng tôi, rồi nở một nụ cười ranh mãnh. Có vẻ như vừa nghĩ ra một ý tưởng thú vị, ánh mắt cậu ta lóe lên vẻ nghịch ngợm.

Cậu ta mỉm cười và nói: "Tôi sẽ bắt đầu  gọi cậu là mẹ đấy."

"....."

"Thật đấy, tôi sẽ gọi cậu là mẹ và tôi sẽ làm cậu khó chịu đến phát điên."

Nói rồi, Joo In bước tới trước một căn phòng, dùng chìa khóa mở cửa lạch cạch. Chiếc ổ khóa hình rùa lớn bằng nắm tay, trông rất chắc chắn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bên trong phòng, ánh sáng của đèn lồng đang cháy sáng rực.

Trên sàn trải vài tấm nệm dày trông rất êm ái, người ta sẽ cởi giày và leo lên đó để ngủ.

Bên dưới là một chiếc bàn lớn, cùng với một bàn trà nhỏ cao đến đầu gối và vài chiếc ghế được sắp xếp gọn gàng.

Eun Hyung đứng sau tôi, đóng cửa lại rồi đưa tay lên vuốt nhẹ chiếc mũ trúc đang đội. Có vẻ như cậu ta đang lưỡng lự không biết có nên tháo nó ra hay không.

Luật của tiểu thuyết mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ