Từ nhỏ, Ban Yeo Ryeong đã là một đứa trẻ khác biệt.
Cô bé có thể nhớ rõ ràng những chuyện từ khi còn chưa biết đi, biết nói, và sau khi đã biết đi, biết nói thì khỏi cần bàn đến. Không chỉ có vậy, cô còn bắt đầu nói sớm hơn hẳn những đứa trẻ cùng tuổi. Chỉ chưa đầy một tháng sau khi bập bẹ những lời đầu tiên, cô đã có thể sử dụng câu cú hoàn chỉnh cùng kính ngữ một cách trôi chảy.
Thế nhưng, cha mẹ cô lại chẳng hề ngạc nhiên.
Lý do đơn giản là vì Ban Yeo Dan, người anh trai hơn cô một tuổi, cũng đã trải qua mọi chuyện y hệt.
Nói cách khác, đối với họ, điều này hoàn toàn bình thường.
Thậm chí, họ còn từng lo lắng rằng đứa trẻ nhà bên có thể bị chậm phát triển ngôn ngữ vì tốc độ học nói của nó quá thua kém so với hai anh em nhà mình.
Mãi đến khi lật sách tra cứu, nhận ra rằng con mình mới là trường hợp phát triển phi thường, còn đứa trẻ hàng xóm thực ra chỉ ở mức trung bình, họ mới nhẹ nhõm khép sách lại.
Thời điểm đó, nhà họ Ban và nhà họ Ham cũng chỉ là những hàng xóm bình thường trong cùng một khu chung cư, có chút giao thiệp nhưng không quá thân thiết.
Mỗi lần tình cờ gặp nhau trước cửa, họ chỉ trao nhau những cái gật đầu lịch sự, cảm giác một chút thiện cảm nhàn nhạt, cùng với trách nhiệm ngầm rằng đã có con cùng trang lứa thì nên giúp đỡ lẫn nhau.
Nhưng rốt cuộc, giữa văn hóa hàng xóm xa cách nơi chung cư, giữa cái ranh giới mong manh giữa "người quen" và "người dưng nước lã", suốt bao năm, mối quan hệ của họ vẫn cứ lưng chừng như vậy.
Trong hoàn cảnh đó, họ không thể đột nhiên chạy sang bảo:
"Tôi thấy con anh chị có vẻ chậm nói, sao không thử đưa đi khám xem sao?"
Sau khi nhận ra con mình là thiên tài, cha mẹ của Ban Yeo Ryeong cũng không làm gì đặc biệt cả.
Họ đều lớn lên trong một gia đình theo chủ nghĩa nuôi dạy tự do, nên cũng quyết định nuôi con theo cách đó.
Dù phát hiện ra con có tài năng hay thiên phú gì, họ cũng không định bồi dưỡng nếu đứa trẻ chưa tự mình bày tỏ mong muốn theo đuổi con đường đó.
Và thế là, dù sở hữu một nhan sắc và trí tuệ hiếm có, tuổi thơ của Ban Yeo Ryeong lại trôi qua một cách khá yên bình và bình thường.
***
Chuyện xảy ra vào năm Ban Yeo Ryeong lên bốn, đúng vào dịp Tết Trung Thu.
Hôm đó, dù bầu trời thu xanh trong vắt, nhưng trong ký ức của cô, ngày ấy lại u ám đến lạ. Như thể cả ngày trời bị phủ kín bởi những tầng mây dày nặng, chẳng thấy nổi ánh mặt trời.
Tất nhiên, đó hoàn toàn là do bầu không khí căng thẳng trong nhà hôm ấy.
Đó là ngày mà bác trai và bác gái, những người mà từ sau tiệc thôi nôi của cô chưa từng xuất hiện lần nào, cùng nhau trở về nước.
Hai người họ vốn làm ăn chung ở nước ngoài, nhưng gần đây xảy ra tranh chấp do bất đồng trong cách quản lý. Không chỉ công việc gặp khó khăn, mà quan hệ giữa họ cũng rạn nứt nhanh chóng, đến mức cuối cùng đã đi đến chuyện ly hôn.
![](https://img.wattpad.com/cover/363045612-288-k658268.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Luật của tiểu thuyết mạng
Novela JuvenilTập 15 *Tóm tắt một chút: TĐTV và Ban Yeo Ryung bị xóa bỏ ký ức về Dan. Thời điểm lớp 12.