Chương 31: Bé Minseokie 🐻🐶

76 6 0
                                    

- Minyeongie yêu quý sẽ chọn năm Minseokie hay Minseokie năm tuổi vậy?- Đó chính là một câu hỏi hay mà Lee Minhyung vô tình đọc được khi bản thân cậu đang stream và tương tác qua lại cùng các bạn hâm mộ, tuy nhìn chung nó khá vô thưởng vô phạt nên người trả lời như thế nào cũng được, nhưng đối với bạn gấu thì quả nhiên điều đó hơi thú vị đấy!

- Tớ nghĩ bản thân mong muốn một Minseokie vào lúc năm tuổi hơn nhiều, vì bạn bé vừa nhỏ xinh lại tiện lợi cưng chiều nữa đó! Chứ đến tận năm Minseokie thì có hơi khó khăn đôi chút, còn bạn bé Minseokie chỉ cần chăm bẵm cho cậu ấy tốt là được rồi!- Lee Minhyung mỉm cười vui vẻ không dứt mà đáp trả với người hâm mộ, thậm chí trong suy nghĩ của ông hoàng overthinking đang vạch ra hẳn mấy trăm kế hoạch để lỡ ngày xấu trời nào đó Ryu Minseok biến thành em bé thật sự sẽ bất ngờ đến nhường nào luôn đấy.

- Tại sao bạn muốn em trở thành em bé trong khi em hiện tại đang là một em bé rồi?- Ryu Minseok đang được Lee Minhyung ôm ôm ấm ấm trước khi đi ngủ thì bỗng nhiên, cún nhỏ lại nhớ đến buổi stream của cậu bạn liền nhanh chóng hỏi gấu lớn trước khi bản thân ngốc nghếch ngủ mất tiêu.

- Minseokie à, anh lại nghĩ đến việc nếu như bản thân có thể bế một em bé Minseokie lúc năm tuổi trong tay thì điều đó cũng sẽ vui vẻ lắm đấy!- Lee Minhyung khẽ hôn lên mái tóc mềm của Ryu Minseok, vốn dĩ việc chiều chuộng cún nhỏ đã là bản năng tự nhiên tồn tại sẵn trong gấu lớn rồi nên nếu mọi thứ bỗng nhiên thay đổi đi đôi chút chắc không sao đâu.

- Sẽ không có chuyện em sẽ trở thành một đứa con nít đâu đồ Minyeongie ngốc nghếch à, chỉ mỗi ngoan xinh yêu Minseokie sinh năm 2002 thôi!- Ryu Minseok ngạo nghễ tự tin tuyên bố trước Lee Minhyung đang có ý định muốn yêu chiều em bé nhỏ Minseokie năm tuổi, sự thật phũ phàng trước mắt gấu bự là bạn Minseokie thích Minyeongie ngàn năm chẳng hề đổi thay này.

Vào một buổi sáng sớm định mệnh nào đó, không hiểu vì lý do củ chuối gì mà Ryu Minseok lại thức giấc còn sớm hơn cả Lee Minhyung ngủ say quắc cần câu đang nằm bên cạnh em. Cún nhỏ vẫn như thường lệ ngồi dậy kiểm tra lịch trình luyện tập trong ngày hôm nay, kỳ lạ thật đấy vì sao mọi thứ xung quanh Minseokie trông có vẻ to lớn hơn cả bàn tay nhỏ xinh ngoan của em ta?

- Ư... Minyeongie ơi... mau mau dậy đi... hức hức... bạn không chịu tỉnh... em đánh đấy... oa oa...- Ryu Minseok mới sáng sớm tinh mơ đã khóc ầm lên như đứa con nít làm cho Lee Minhyung còn bận tận hưởng giấc mơ thần tiên của cậu cũng bị kéo về thực tại này, gấu lớn bây giờ phải đối diện với một em bé chỉ tầm tiểu học đang ấm ức tủi thân mãi chẳng ngừng.

- Minseokie? Không lẽ bạn thật sự trở thành một em bé năm tuổi ư?- Lee Minhyung hốt hoảng đến mức phải tự tát bản thân vài phát cho tỉnh ngủ nhưng cái thân ảnh bé xinh con của Ryu Minseok vẫn chưa chịu biến mất đi phần nào, em cún đang bị nhấn chìm trong chiếc áo mà chính mình đã mặc hồi tối qua giờ trông dễ thương chẳng chịu nổi mất thôi!

- Quả nhiên là Minseokie năm tuổi mặc còn không vừa áo của bản thân năm hai mươi hai nè, nếu như bạn mặc áo anh chắc sẽ trở thành đầm công chúa đi quét đất luôn đấy!- Lee Minhyung mắt sáng ngời rạng rỡ mà bế Ryu Minseok nhẹ nhàng tựa như nâng mây hồng vậy, áo thun rộng thùng thình dài quá cả đầu gối trắng xinh nhà em bé còn quần ngắn lẫn quần con thì bị rơi ra từ lâu rồi!

Ánh Nắng Của Mùa ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ