Vẫn tiếp diễn theo câu chuyện của em bé Minseokie vào lúc năm tuổi xinh xắn ngoan thương nhà ai kia, Lee Minhyung đang đau đầu bởi vì ngày mai cậu phải có một buổi làm việc đột xuất bên ngoài T1 cùng với Moon Hyeonjoon. Bây giờ Ryu Minseok vẫn chưa thể trở về hình dáng thiếu niên tuổi hai hai càng khiến điều đó trở nên khó khăn và nguy hiểm hơn nếu như gấu lớn bỏ rơi cún nhỏ ở nhà tự mình sinh tồn, trong khi đây là hợp đồng ngoài lề mà vị thái tử nhà họ Lee không tài nào lường trước được.
- Cần gì lo lắng đến thế, ngày mai Sanghyeokie hyung cũng không có lịch tập gì đâu nên cứ thoải mái vứt Minseokie cho anh ấy đi!- Moon Hyeonjoon nhìn thấy thằng bạn sốt sắng lo lắng chẳng nguôi ngoai vì Ryu Minseok, hổ giấy đành phải nắm lấy cái đuôi mèo còn đang ngoe nguẩy mang tên Lee Sanghyeok kia đến để chăm sóc bé cún nhỏ tội nghiệp bơ vơ nhà gấu lớn đồng niên.
- Được không đó mày, còn nhớ hổm bữa hai người đó giận tụi mình...- Lee Minhyung đành thở dài nhớ về cái ngày mà Lee Sanghyeok lẫn Ryu Minseok bất ngờ song kiếm hợp bích khiến cho Moon Hyeonjoon và gấu lớn ôm một pha nhớ đời, hai người đó trước kia luôn có kẻ chiều chuộng tận tình giờ phải tự chăm sóc lẫn nhau chẳng biết ổn không nữa.
- Hai đứa cứ đi đi, anh sẽ lo cho Minseokie nè!- Lee Sanghyeok đang ngồi gặm táo trong lúc dở dang đọc một quyển sách hay, khi anh vô tình ngước nhìn lên thấy bạn gấu và em hổ cứ ngồi xầm xì gì đó mờ ám dữ lắm. Mèo nhỏ cố gắng lắng nghe thì ngờ ngợ hiểu ra rằng Lee Minhyung với Moon Hyeonjoon cùng đau đầu bởi vì anh lớn và em bé Ryu Minseok năm tuổi vừa mới ngủ dậy kia.
- Ưhm, mọi người nói gì vậy...?- Ryu Minseok tay phải ôm một con gấu nâu phiên bản tí hon do em bé không ôm được bạn gấu khổng lồ mà cún nhỏ đã tặng cho Lee Minhuyng, tay trái cứ dụi dụi đôi mắt to tròn còn hơi ngáp ngủ đứng nhìn ba tên người lớn đang bàn bạc việc quan trọng đại lắm.
- Minyeongie và Hyeonjoonie hôm nay vắng nhà nên anh sẽ chăm sóc cho Minseokie nhé! Bây giờ bé ngoan nói lời chào tạm biệt với hai đứa nhóc kia đi nào!- Lee Minhyung vừa nhìn thấy Ryu Minseok xuất hiện liền mừng rỡ chạy đến nhưng chẳng bằng Lee Sanghyeok nhanh nhẹn bế lấy em bé vào lòng, sẵn tiện nắm trọn bàn tay nhỏ xinh của cún nhỏ mà làm động tác vẫy chào tạm biệt.
- Ưhmm, tạm biệt Minyeongie...- Ryu Minseok còn đang mơ ngủ lắm nên em vừa nói lời chào tặng cho Lee Minhyung là liền ngủ say khò khò trong lòng của Lee Sanghyeok, anh mèo lần đầu nhìn thấy em bé hoá thành nhỏ xinh trông dễ thương vô cùng nè.
- Một lát nữa Minseokie tỉnh dậy không thấy em sẽ khóc oà lên, mong anh chịu khó nhẹ nhàng xoa lưng dỗ ngọt và chăm sóc cho bạn ấy giúp em nhé!- Lee Minhyung tuy cũng hơi nghi ngờ năng lực của ông chú ruột để ngoài da nhà mình lắm, nhưng nếu như cậu cứ ngập ngừng mãi thì Moon Hyeonjoon rất sẵn sàng nhào lên cạp nát đầu gấu lớn nên tuyển thủ Gumayusimp đành phải rời khỏi nhà cùng với hổ giấy lệ vương Oner mê Faker thôi.
- Oa oa... Minyeongie... bạn đi âu mất tiu gòi... hức...- Quả nhiên sau khi Lee Sanghyeok vừa đặt bé con lên trên giường của mình và Moon Hyeonjoon để cho anh dễ bề quản lý, một lúc sau Ryu Minseok lơ mơ tỉnh dậy không nhìn thấy Lee Minhyung ở đâu liền khóc lóc đòi người yêu đến thương em ngay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Nắng Của Mùa Đông
Teen FictionMùa đông luôn luôn được mọi người xung quanh hiển nhiên nhận định rằng đó là một trong số những mùa lạnh lẽo lẫn nhàm chán nhất trong năm, cho nên mỗi khi anh xuất hiện ở bất cứ nơi đâu thì cái sự giá rét lạnh buốt ấy cũng đủ để khiến cho đám đông n...