Chương 5: Con cưng ông hội đồng Kim

1.8K 120 5
                                    



Sáng hôm sau,thời tiết khá là trong lành, mát mẻ,Trí Tú đã có một giấc ngủ rất ngon, thế mà lại bị một tiếng gọi tên không mấy thân thiện đánh thức:

-KIM TRÍ TÚ, MÀY CÓ RA ĐÂY KHÔNG?

Một tiếng réo tên từ khu nhà trước,nghe giọng là biết của ai rồi, Trí Tú khẽ nhíu đôi mài thanh tú, rồi quay vào góc chùm mền ngủ tiếp, hệt như đó không phải tên mình, chẳng bèn quan tâm.
.
.
.
-Cậu ba ơi, cậu ba, cậu hai đang làm loạn ngoài trước, đập phá đồ đạc, gọi cậu ba ra cho bằng được ạ! Cậu không ra là có chuyện lớn mất.

Thằng Tí gõ cửa phòng, hớt hải lên tiếng:

Trí Tú thở dài một hơi rồi nói vọng ra:

-Ừ tao ra liền.

Sau câu nói đó, Trí Tú vẫn điềm nhiên, thong thả ngồi dậy, xếp mền gối rồi chạy ra sau hè rửa mặt. Cô không có thói quen rửa mặt tại phòng, nên đã dặn từ hôm qua là sáng nay khỏi đem thau nước vào phòng chi mất công. Đối với cô, cô thích tự thân vận động hơn là mọi thứ được phục vụ tận giường. Cô có tay có chân, không nhất thiết phải phiền phức như thế.

Trí Tú bước ra hiên nhà trước, nhìn một mớ hỗn độn, ngỗn ngang khắp nhà, rồi nhìn đến cậu hai đang bị hai tên gia nhân kiềm 2 tay lại không cho làm loạn nữa. Nhìn qua ông hội đang ngồi chễnh chệ tại đầu bàn, mặt mài đỏ ngầu vì tức giận, cây gậy batoong được gõ một tiếng xuống nền gạch tàu đắt đỏ, một giọng nói uy quyền vang lên:

-Mày làm loạn đủ chưa? Mới sáng sớm quần áo thì xộc xệch, người thì toàn mùi rượu, rồi ở đây hành xử như một đứa không được dạy dỗ, để người khác nhìn thấy rồi làm trò cười cho thiên hạ à?

-Ông à, ông nhìn xem con trai của ông bị đánh thành ra cái dạng gì rồi, nó không được tức giận phát tiết gì sao? –Bà cả nhìn đứa con của mình mà xót xa, nắm lấy tay ông hội đồng mà cất lời.

-Cha, con không làm loạn vô cớ, là Kim Trí Tú, là nó đêm qua đã đánh con thành ra cái dạng này, cha, cha phải đòi lại công bằng cho con. – Cậu hai giãy dụa

Trí Tú sau khi một hồi đứng xem kịch hay thì cũng bị réo tên, nhìn mặt cậu hai bây giờ nhận không ra nữa rồi, hai con mắt sưng vù, khóe miệng vươn chút máu đã khô, bầm tím khắp người, có lẽ đêm qua cô đánh hơi quá tay, mà chắc là do tối quá, cô thì chỉ đánh theo cảm tính thôi. Cô cố nén cười, cho đáng đời, vì cậu ta hành xử như thế mà cô lại bị ''người ta'' quy vào cái bọn ''nhà giàu không có tình người luôn''.

Trí Tú nhẹ giọng lên tiếng, giải oan cho bản thân:

-Thưa cha, hôm qua con đi dạo về cảm thấy hơi mệt trong người nên ăn xong cơm chiều là con đã lăn ra ngủ tới giờ, con không biết cậu hai tại sao lại bị như thế? Chưa kịp hỏi thăm thì bị gán tội là đánh cậu hai rồi.

Trí Tú giả vờ ho khan vài tiếng, ông hội liền quay sang hỏi thăm:

-Trí Tú con có sao không? Mèn đét ơi, chắc là chưa thích nghi được thời tiết ở đây đúng không con? Hay con vào nghỉ ngơi đi, cha kêu con Hạnh hầm cho con con gà ăn tẩm bổ nha.

Ông hội xót xa, đứng lên xoa xoa lưng Trí Tú.

-Dạ vậy con xin phép vào phòng.

Trước khi quay lưng vào phòng thì Trí Tú nở một nụ cười đắc thắng với má con bà cả.

-Con Sen đâu, ra đây dìu cậu ba về phòng coi, lẹ lên. Còn con Hạnh, mày ra sau vườn bắt con gà, mần thịt rồi hầm cho cậu ba tẩm bổ.

-Dạ
-Dạ

Hai đứa đồng thanh ''dạ'' một tiếng rồi con Sen từ khu nhà sau chạy ù lên nhà trước với tốc độ ánh sáng dìu Trí Tú về phòng nghỉ ngơi. Còn con Hạnh từ khu nhà trước đang quét sân thì chạy ù ra sau vườn bắt con gà.

Nụ cười đó như một lời thách thức, là mối họa mà bà cả cần sớm ngày diệt trừ.

Ông hội quay sang nhìn mợ hai Liên từ nảy giờ đang đứng một góc không dám làm gì, rồi nói:

-Liên con đưa chồng con vào phòng thoa thuốc đi, mới sáng sớm đã làm loạn cả lên.

-Cha, con nói thật đó là thằng Tú nó đánh con, cha phải làm chủ cho con, nó nhân lúc tối con say xỉn không tỉnh táo rồi đánh con đó cha.

-Mày cũng nói là do mày say xỉn, lỡ mày nhìn nhầm rồi sao? Em mày biết phân biệt phải trái đúng sai, không đánh người vô cớ được. Tú nó mới về, đừng gây sự với em mày.

Cậu hai định nói thêm thì bà cả đã ra hiệu im lặng:

-Thôi được rồi,Liên con dẫn chồng con vào thay bộ đồ cho sạch sẽ rồi thoa thuốc, chăm sóc chồng con đi.

Cậu hai đành nuốt cục tức vào bụng rồi theo vợ mình đi vào phòng.

Bà cả nhìn ông hội rồi bắt đầu toan tính, mối họa của bà đã về rồi, bà phải loại trừ cái gai trong mắt này càng sớm càng tốt, để lâu dài càng bất lợi cho bà, cho con trai của bà.

.
.
.

Bà cả bước vào phòng cậu hai, nhìn cậu hai đang hằn hộc với vợ mình thì nhẹ giọng bảo:

-Liên, con ra ngoài bưng một thau nước ấm vào lau mặt cho Trí Thành đi con.

-Dạ má
.
.
.
Đợi khi mợ hai ra ngoài thì cậu hai nắm lấy tay má mình mà cất lời oán trách:

-Má, má phải làm gì đó đi chứ, nó mới về thôi đã đánh con như vậy, cha lại binh nó như thế, khăng khăng nói là con say xỉn nhìn nhầm nhưng con không nhầm đâu má, ai chứ nó là con không nhầm được.

Bà cả khẽ vỗ tay cậu hai Thành, rồi nhẹ giọng an ủi:

-Con yên tâm, món nợ này má sẽ đòi lại cho con gấp bội, bây giờ con cứ lo dưỡng thương cho mau lành đi, còn lại để má.

Cậu hai khẽ gật đầu.

''Kim Trí Tú, nếu 5 năm trước mày may mắn thoát chết thì 5 năm sau mày sẽ chết, đừng trách tao ác, chỉ trách mày là con thứ của gia đình này, là đứa con mà chồng tao cưng chiều nhất'' trong đầu bà cả đã bắt đầu tính kế rồi, là một trận sóng gió sẽ ập tới sao? Liệu bà cả sẽ làm gì?

———————————-

————

[JENSOO] [LICHAENG] Một Đời Tương TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ