Chương 20: Xưởng lúa gạo

1K 80 27
                                    



Những ngày sau đó có thể nói là khá yên bình với đôi vợ chồng son, dường như bà cả không còn gây khó dễ cho Trân Ni nữa, Trân Ni cũng làm đúng phận làm dâu, cũng nghe lời Trí Tú, ít tiếp xúc với bà cả...

Chủ yếu mỗi ngày nàng vào bếp phụ má với mợ hai nấu ăn, phụ những chuyện nhẹ nhàng nhất có thể.

Trí Tú có dặn trên dưới một lượt rồi, không để nàng làm gì nặng nhọc, nếu bị Trí Tú biết Trân Ni làm gì nặng nhọc mà mệt, bị thương dù là vết thương nhỏ thôi cũng sẽ phạt cả đám bọn họ.

Nửa đêm một hôm nào đó, bọn gia nhân được ''triệu tập'' để cậu ba Tú dặn dò vậy đó. Bọn họ liên tục gật gật đầu, tay chân không rét mà run. Thôi họ không muốn bị phạt oan uổng vậy đâu, cả đám đồng lòng nhìn về phía mợ ba với ánh mắt van này ''mợ ba đừng làm gì nha mợ, mợ thương tụi con với....'' nhớ lại hôm đó Trân Ni chỉ biết lắc đầu bất lực, cái người này có cần làm quá lên vậy hông chứ ? Trân Ni làm dâu nhưng nhàn lắm, tại được cậu ba cưng như trứng hứng như hoa mà...

Hôm nay cũng như thường ngày, Trân Ni ở sau bếp nấu ăn cùng với má và mợ hai. Ba người trò chuyện khá vui vẻ.

-Liên, mày đâu rồi?

-Ai giống tiếng Trí Thành quá vậy cà?

-Dạ tiếng chồng con á má hai, để con ra xem thử.

Mợ hai Liên chạy ù ra sân, Trí Thành một thân say rượu đứng nghiên vẹo trước nhà, được thằng Tí đứng đỡ, sợ Trí Thành té.

-Mày tránh ra coi_ Cậu hai xô ngã thằng Tí

-Liên, mày đâu rồi, không thấy chồng mày về à, không ra đón tao à ?

-Em đây, mình sao say quá vậy nè?

-Mày ở đâu nảy giờ, gian díu với thằng nào đúng không ?

-Mình nói bậy gì đó, nảy giờ em ở trong bếp mà...

-Mày đừng hồng qua mặt tao, để tao phát hiện mày gian díu với thằng nào tao đánh mày què giò...

Kim Trí Thành không chút nương tình cho mợ một cú tát vào mặt, làm mợ ngã xuống đất...

Mợ hai Liên dường như đã quen với những điều này, thở dài một hơi, lòm còm đứng dậy:

-Để em dìu mình vào phòng

Kim Trí Thành đi đâu từ tối qua tới giờ mới về, người thì nồng nặc mùi rượu, mặt đỏ ngay,bây giờ trọng lượng hết thải đều dồn hết lên người mợ hai Liên nên mợ đi đứng có chút khó khăn, thằng Tí định qua giúp một tay thì bị hắn xô ra.

-Để vợ tao nó dìu tao, bổn phận nó là chăm sóc chồng, sinh con vậy mà tần ấy năm cũng chưa mang thai được, có bấy nhiêu đó mà còn không được thì thôi vợ, cưới đứa khác về cho rồi...

Kim Trí Thành cất giọng trách móc, dường như chuyện không có thai, mọi tội lỗi đều do mợ hai vậy....

Chuyện sinh con đâu phải mợ hai không muốn đâu, chỉ là trời không cho thì biết sao bây giờ ? Mợ hai mím môi đến bật máu, ngăn không khóc, không đáp lời cậu hai Thành, lẳng lặng dìu hắn vào phòng, xong lại ra sau hè bưng thau nước ấm lên lau người cho cậu hai, âm thầm chịu đựng, không than vãn dù một lời.

[JENSOO] [LICHAENG] Một Đời Tương TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ