Chương 41: Tự gây nghiệp thì tự gánh nghiệp

963 93 11
                                    



Một tháng trôi qua:

Vẫn chưa tìm được cậu ba Tú, dường như cậu đã biến mất tâm hơi hoặc đã trôi dạt về nơi nào đó...nhưng bà cả vẫn quyết tìm cho bằng được, bởi đối với bà sống phải thấy người chết phải thấy xác... nhổ cỏ phải nhổ tận gốc.

Giờ đây trên dưới nhà họ Kim đều do bà cả nắm quyền. Từ việc xưởng lúa gạo đến những mảnh đất, chuyện làm ăn trên dưới bà ta tự đưa mình lên nắm quyền.

Nhưng Kim Trí Thành và Kim Trí Hùng chỉ là hai tên phá hoại làm sao bọn hắn biết mần ăn, sớm muộn gì thì khối gia sản kết xù của nhà họ Kim cũng tan thành mây bụi. Ông hội thì cứ mê man trên giường sau cú sốc ngày ấy, dường như có cái gì đó trăn trở trong lòng nên mãi ông cũng chẳng thể tỉnh dậy...

Bà hai thì cứ túc trực ở bên chăm sóc cho ông hội dù gì cũng là vợ chồng mấy chục năm, không tình thì nghĩa. Còn Thái Anh, từ nhỏ Thái Anh đã không nhận được tình thương từ người cha này rồi, trong mắt ông hội chỉ có " con trai" ông thôi, nhiều khi Thái Anh cũng ganh tỵ với các anh lắm!! Thái Anh cũng muốn được cha yêu thương, nhưng có lẽ điều đó quá khó khi mà mỗi lần chạm mặt thì chỉ toàn nghe lời mắng mỏ, nặng lời chửi rủa...âu chắc là Thái Anh không có phúc phần được cha thương yêu, đối xử nhẹ nhàng rồi....

Nhưng Thái Anh vẫn cùng má mình ở cạnh chăm sóc cho ông hội chu đáo, đường hoàng, cha không thương Thái Anh nhưng Thái Anh lại thương người cha này lắm, dù gì cũng gọi một tiếng "cha", ơn sanh thành và nuôi dưỡng có lẽ dùng cả đời Thái Anh cũng không trả hết....

Tuy hai người họ vẫn còn rất đau lòng vì chuyện của Trí Tú nhưng họ phải gắn gượng mà sống, bởi trong thâm tâm họ chỉ họ mới rõ, Trí Tú phải đánh đổi những gì để có được sự bình an cho họ vậy nên họ phải sống thật tốt....

Bà cả không động chạm gì tới má con bà hai nữa chắc có lẽ bà ta còn sung sướng trong cái chiến thắng vinh quang vì đã trừ khử được cái gai trong mắt bấy lâu nay....nên khoảng thời gian này cũng nhàn hạ trôi qua....

Trên dưới nhà hội đồng Kim chỉ toàn là một màu ảm đạm. Một tháng nay, dưới sự điều hành của bà cả thì việc làm ăn không khấm khá hơn chỉ có tệ đi. Bà cả dù gì cũng là thân đàn bà, lại không biết gì là mần ăn thì làm sao có thể cai quản tốt được. Âu cũng là do hư vinh, quyền thế, sự ganh ghét che mờ mắt bà nên bà mới làm đến mức đường này. Đến mức nhà tan cửa nát chỉ để đổi lại một lần được cai trị quyền hành.

-Cái gì lại hủy bên đó lại muốn gì nữa đa ?_ Bà cả cau mài tức giận mà quát khi nghe thấy một đám thương lái cứ kì kèo điều kiện không thỏa hiệp rồi cuối cùng là hủy chuyến hàng không kí nữa.

-Dạ thưa bà, bên đó yêu cầu phải có người đứng đầu cai quản. Chẳng biết ai đồn là cậu ba Tú đã mất, ông hội thì nằm trên giường, nhà hội đồng Kim không có ai cai quản sớm muộn gì cũng tiêu tàn nên bọn họ nói không muốn mạo hiểm nữa....

Bà cả hít thở từng hơi khó khăn để kiềm nén cơn nóng giận.

-Thế nào rồi tìm được xác Trí Tú chưa ?

-Dạ chưa thưa bà, dường như xác cậu ba đã trôi dạt về đâu đó hoặc là bị....

-Bằng mọi cách phải tìm được, đem xác nó về đây cho tao...

[JENSOO] [LICHAENG] Một Đời Tương TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ