Chương 30: Thân phận

1K 105 13
                                    



Vài ngày sau, ngày nào Trí Tú cũng đi sớm về khuya. Đêm nào Trân Ni cũng lẽ bóng một mình trên chiếc giường rộng lớn. Là sự trống trải đầu tiên sau những ngày mặn nồng...

Nàng đã viết xong bức thư ấy, cũng đã sắp xếp hẳn hoi nhưng chưa có dịp bày tỏ, bởi kể từ ngày ấy, người ta cũng chẳng thèm nói với nàng một lời nào nữa...

Sáng sớm ra lại không thấy Trí Tú nhưng nàng chắc mỗi đêm Trí Tú đều về ngủ, chỉ là chẳng còn ôm nàng nữa...từng ngày hờ hững cứ thế trôi qua... Dạo này Trí Tú rất lạ...

Đêm nay nàng quyết định phải đợi được Trí Tú về để hỏi cho ra lẽ, bức thư đó là của ai? Đã viết những gì mà từ một Trí Tú ngọt ngào ôn nhu, lại biến thành một con người khác...nhưng đêm nay Trí Tú không về.. và một đêm nàng không ngủ.

Rồi đêm tiếp theo nàng vẫn thức, và đêm nay Trí Tú đã về với một thân sai khước và ướt nhem...

Cơn mưa đầu mùa bất chợt đổ đến, nhưng chỉ mưa một lúc buổi xế chiều thôi, bây giờ đã tối mà người Trí Tú vẫn ướt như thế, vậy là cô đã dằm mưa cả buổi chiều rồi sao ? Bộ Trí Tú không biết lạnh sao ? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với Trí Tú vậy?

Trân Ni đỡ Trí Tú vào phòng, ân cần chăm sóc, môi Trí Tú đã tái mét rồi, nàng không biết đã có chuyện gì nhưng mà nàng lo cho người ta lắm.....nàng mân mê gương mặt cô, xót thương không thôi...

-Tú, sáng ngày mai tỉnh dậy phải nói rõ ràng với em...nếu không là em giận đó nghe hông? Mình ơi!

Tiếng ''mình ơi!'' liệu có quá chậm trễ không? Kim Trí Tú, cô có nghe không đa ? Vợ cô đã chịu gọi hai tiếng ''mình ơi!'' rồi kìa nhưng sao hai tiếng này dường như không dành cho Kim Trí Tú thì phải !

Trân Ni ra sau bếp pha một thau nước ấm chuẩn bị lau người rồi thay đồ cho Trí Tú. Một nút, hai nút,...mở phăng cái áo bà ba, hai vết sẹo khá lớn trên ngực Trí Tú, nàng không hiểu, vết sẹo này từ đâu ra, nhưng đêm tối quá, dưới ánh đèn dầu mập mờ nàng chỉ thấy rõ hai vết sẹo thế thôi, lau sơ phần trên cho Trí Tú rồi nàng cũng cởi luôn chiếc quần của cô ra....

Sự thật phơi bày....nàng ôm miệng lùi về sau ...tại sao...Trí Tú là con gái ? cậu ba Tú nhà hội đồng Kim ấy thế mà lại là nữ nhân ? Không thể nào!!!

Nghe tiếng Trí Tú ho khan, nàng bình tĩnh lại, trấn an bản thân, đôi tay run rẩy mà lau người rồi mặt lên cho Trí Tú một bộ bà ba mới...

Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Người này làm nàng yêu người ta rồi bắt nàng bàng hoàng phát hiện ra nàng đã yêu một nữ nhân sao ? Vì sao lại ôn nhu chăm sóc nàng ? Vì sao lại bảo vệ nàng như thế ? Ánh mắt cô nhìn nàng lúc nào cũng chứa đầy tình ý....nhưng tất cả chỉ là lừa gạt thôi sao ? Là tàn nhẫn trêu đùa nàng có phải không ?

Đêm đó nàng lại không ngủ với một mớ suy nghĩ ngỗn ngang trong đầu...sao lại lừa dối nàng ? Nàng ghét nhất là người lừa gạt mình mà? Trí Tú biết điều đó nhưng sao không thành thật với nàng mà lại để nàng tự mình phát hiện ra?

Nàng nhìn về phía Trí Tú đang nằm trên giường mà lòng quặng đau. Nước mắt nàng rơi ướt đẫm trên gương mặt diễm lệ suốt cả một đêm dài, đêm đó nàng nhìn đôi mài cô nhíu chặt....sáng mai có lẽ Trí Tú sẽ bị đau đầu nhưng lần này nàng không xoa nguyệt thái dương cho cô nữa...

[JENSOO] [LICHAENG] Một Đời Tương TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ