Chương 36: Chăm sóc

1.2K 119 25
                                    



Sau cuộc nói chuyện cùng Trọng Tiến thì Trân Ni cũng đi về nhà, nàng cứ khuyên bản thân mình không nên tin những lời hắn nói, những lời đó là vô căn cứ nhưng lòng vẫn có chút gì đó bồn chồn không yên....

Nàng đi trên con đường làng quen thuộc, bây giờ đã là buổi trưa rồi, trời nắng gắt lắm mà nàng lại không đem dù. Lấy hai tay che trên đầu, để tránh ánh nắng hắt vào mắt

-Xui quá vậy, chèn ơi, biết vậy về sớm xíu đỡ nắng rồi ....Tú hông định đón em thiệt sao đa ? Hổng nhớ em sao ?

Nàng vừa đi vừa phùng má, chân thì đá cục đá dưới chân cho đỡ chán, rồi tự dưng sút mạnh một cái, cục đá bay mất tiêu:

-Uii da

Nàng ngước lên nhìn thử, ơ trúng chồng nàng rồi.

Trí Tú hôm nay định qua rước Trân Ni về, cốt yếu thì tại vì nhớ, nhưng mà sợ nàng thấy khó xử với lại sợ nàng còn nhớ tía má chưa chịu về nên cô chỉ định đứng ngoài xem nàng một chút. Ai dè mới đi giữa đường thì đã thấy nàng rồi, nghe luôn những lời trách móc dễ thương đó nữa... cô chưa kịp đi lại chỗ nàng thì bị một cục đá khi không bay trúng vào đầu, u một cục. Trí Tú ôm trán xuýt xoa:

-Tú, em xin lỗi Tú có sao hông ?

Sau khi nàng biết trúng đầu chồng mình thì hốt hoảng chạy lại chỗ Trí Tú

-Tú gỡ tay ra đi, cho em xem thử..... Chèn ơi, sao u một cục to thế, em nhớ cục đá nhỏ lắm mà...

Nàng vừa chạm tay vào trán cô vừa nói, ánh mắt không giấu được đau lòng.

Trí Tú nhìn Trân Ni cất giọng dịu dàng:

-Nhưng lực chân em mạnh...

Trân Ni hối lỗi vô cùng

-Em....em xin lỗi, về nhà em đắp muối cho Tú nha

Thế là hai vợ chồng về nhà

Thấy Trân Ni cứ tự trách bản thân cô nói:

-Không sao, tôi không có đau

-U một cục mà nói không đau ? Tú lừa con nít sao ?_ Trân Ni khuôn mặt nhăn nhó nhìn Trí Tú, người này mắng nàng một tiếng đi chứ, sao lúc nào cũng dịu dàng đến thế, nàng leo lên đầu ngồi chắc hổng dám nói gì luôn quá !!!

-Tôi có nhớ em....

-Dạ ?

-Lúc nảy em hỏi đó, giờ tôi trả lời này, tôi nhớ em....

Trân Ni cong môi cười, ngượng ngùng quay mặt chỗ khác. Nàng nói nhỏ xíu

-Em...em cũng nhớ Tú nữa

Trí Tú nghe chứ, môi cô khẽ cong, tay che dù nghiên về phía nàng một chút, để một bên vai bị nắng hắt vào cũng không kêu la. Trân Ni thấy chứ, nên là nàng đi sát lại gần cô một chút, tay cầm vào tay Trí Tú đang che dù, để thẳng lại, vừa đủ che cả hai không bị nắng.

-Tú

-Ơi !

-Tú che dù tay kia đi

Thế là cô đổi tay cầm dù, cô cũng hổng hỏi lí do vì sao.... Rồi Trân Ni đan xen những ngón tay của mình vào tay Trí Tú không một kẽ hở. Một hành động nhỏ nhưng khiến hai trái tim không tự chủ mà rung động, đập mạnh. Cả hai đều thầm mong đoạn đường về nhà có thể dài một chút, để cả hai tận hưởng được phút giây bình yên như thế này.

[JENSOO] [LICHAENG] Một Đời Tương TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ