Chương 22: Ngoại lệ

1K 95 16
                                    



Tại gian phòng hai vợ chồng Trí Tú

Trân Ni đang tỉ mỉ xếp vài bộ đồ cho Trí Tú, nay cô có việc đi tỉnh một chuyến, có lẽ ngày mốt mới về nên Trân Ni giúp cô chuẩn bị ít đồ dùng cần thiết. Có Trân Ni chuẩn bị cô cũng không sợ thiếu thứ gì cả, Trí Tú ngồi ở bàn chống cằm ngắm nhìn vợ... có vợ ở cạnh thật tốt...

-Tú ơi, em có đem ít bộ bà ba tối Tú nhớ thay ra ngủ cho thoải mái, hổng có lười mà bận nguyên bộ đồ Tây mà ngủ luôn nghe hông ?_ Trân Ni vừa soạn đồ vừa nói.

Trí Tú cứ ngắm Trân Ni, nghe nàng dặn dò thì cười cười đáp lời:
-Tú biết rồi.

-Còn nữa, uống ít rượu thôi đấy, lo cho sức khỏe một chút...

-Tú biết rồi.

-Tú nhớ về sớm một chút...cũng đừng đưa cô nào về nhà....._ Câu sau Trân Ni nói rất nhỏ nhưng Trí Tú nghe rất rõ.

Cô mỉm cười tiến tới ôm vợ cô từ phía sau, khẽ nói nhỏ vào tai người ta:

-Cả đời Kim Trí Tú này chỉ có một người  vợ là Kim Trân Ni thôi, trái tim tôi nhỏ lắm đủ chỗ chứa mỗi mình  em thôi hà_ Nói xong thì nhẹ nhàng hôn vào gò má Trân Ni một cái.

-Yên tâm tôi sẽ tranh thủ về sớm

Trân Ni ngại ngùng cúi mặt, hai gò má đã ửng hồng.

.

.

-Buông ra cho em xếp đồ nè đa, Tú ôm vậy sao em xếp được.

Trân Ni dở khóc dở cười khi mà Trí Tú cứ mãi ôm nàng từ đằng sau, nàng đi đâu cô theo đó, cứ vậy cả canh giờ cũng chưa xong đâu vào đâu hết chơn

-Hông thích, muốn ôm vợ thôi..sẽ nhớ vợ lắm...._Trí Tú vùi mặt vào cổ Trân Ni, lưu luyến mùi hương của nàng, siết chặt cái ôm một chút.

Trân Ni cũng ngưng mọi hoạt động đang dở dang, để yên cho người ta ôm một chút....

Một chút....

Rồi lại một chút....

Nếu cứ vậy thì tới chiều cũng chưa xong nữa đấy, Trân Ni bất lực, đành dở giọng ''dụ con nít''...

-Tú à....cho em xếp xong đồ đi rồi em cho ôm ...

-Này là em nói, nhưng mà hứa đi, hứa mới tin.

-Dạ, em hứa_ Trân Ni phì cười với bộ dạng này của Trí Tú, để đám gia nhân mà biết được cậu ba lạnh lùng của bọn họ mà có bộ dạng này với vợ thì chắc bọn họ sốc ba ngày ba đêm luôn đó.

Nhưng mà sao bọn họ thấy được chớ, bộ dạng này chỉ có độc quyền cho Kim Trân Ni- vợ cậu ba Tú thấy hoi hà đa...

-Được rồi, vậy tôi qua thư phòng một chút, em xếp đồ đi...

-Dạ...

Chỉ như vậy nàng mới được tha cho...nàng cười cười nhìn bóng lưng Trí Tú tới khi cô khép cửa lại thì mới tiếp tục công việc xếp đồ...

.

.

.

Chiều hoàng hôn dần buông, Trí Tú mới khởi hành đi tỉnh. Đắng lẽ là đi từ sớm nhưng mà cô cứ trì hoãn, chỉ là không nỡ xa vợ....

[JENSOO] [LICHAENG] Một Đời Tương TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ