Chương 71.1: Giải thoát

707 67 15
                                    



Bên ngoài nhà hoang:

-Nè, cô có chơi tôi không vậy đa ? Sao bây giờ thuốc còn chưa có tác dụng nữa? Hay để tôi vào đó giết quách nó đi cho xong....

Kim Trí Thành định đi vào trong thì bị Hương kéo lại, Hương cau mài chất vấn cái tên hấp tấp này:

-Anh bình tĩnh một chút đi, công hiệu phải để từ từ sao mà nhanh như vậy được. Thuốc tiên hả gì mà uống dô là được liền ?

Tuy nói với Kim Trí Thành là vậy nhưng Hương cũng thấy lạ, sao tới giờ vẫn chưa có dấu hiệu gì ? Nhưng Hương chắc chắn thuốc đó được pha với liều rất mạnh, là Hương chính tay bốc thuốc, nấu thuốc, canh lửa, nhất định là không có sai sót.

"Kim Trí Tú, tôi chính mắt thấy anh uống, anh không giở trò gì trước mặt tôi đó chớ?"_ Hương nương theo ánh trăng cùng ánh đèn dầu nhìn vào trong nhà, nơi có hai kẻ đang trò chuyện vui vẻ kia. Nơi ánh mắt si tình kia mãi cũng chẳng thuộc về cô ta.

Nhẫn tâm cắt đứt dây tơ hồng của đôi uyên ương chỉ để chỉ thoả mãn cõi lòng ganh đua của bản thân. Cô ta bị thù hận che mờ lí trí mất rồi!

-Nhanh? Cô có biết lâu lắm rồi kể từ lúc nó uống rồi không? Hay là cô còn có âm mưu gì khác? Cái cô khao khát là Kim Trí Tú mà ? _ Kim Trí Thành tiến tới một bước, đứng trước mặt Hương, đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn cô ta.

-Nhưng anh có thấy Trí Tú có dòm ngó gì tôi không? Là do Trí Tú không chọn tôi cho nên tôi phải để anh ta hối hận.
Bằng cách mãi mãi cũng chẳng thành đôi cùng người anh ta thương!

-Cô đúng là con đàn bà hiểm ác nhất mà tôi từng gặp.

Kim Trí Thành rùn mình một cái khi nhìn vào ánh mắt như ác quỷ của Hương. Đúng là lòng dạ đàn bà, không đông đếm được.

-Anh rảnh quá thì dẫn người kiểm tra xung quanh đi, lần này mà có sai sót gì thì cái mạng anh cũng không còn đâu, ở đó mà xỉa xối tôi._ Hương khoanh tay trước ngực, đanh giọng cất lời.

Kim Trí Thành cũng đồng ý, dẫn vài người đi xem xét xung quanh, không cãi nhau nữa, dù gì hai bên cũng đang lợi dụng nhau để đạt được mục đích thôi.

.......

Trong căn nhà hoang:

Hiện tại Trí Tú và Trân Ni đang bị trói chung một cây cột với tư thế ngồi, đâu lưng vào nhau.

Kể cũng lạ, hàng tá người như vậy mà sợ Trí Tú và Trân Ni chạy trốn được sao ? Cũng coi như Trí Tú có tài, để bọn họ phải ngày đêm dàn xếp kế hoạch chu toàn đến vậy, tới khi cô tự dâng mạng tới, bọn họ vẫn sợ cô chạy thoát được.

Cũng đúng thôi, cô mà thoát được thì bọn họ đợi mồ yên mã đẹp đi là vừa!Nghĩ tới đây cô lắc đầu bật cười, một lũ nhát cấy!!

-Tú cười gì dạ? _Nghe tiếng cười khẽ sau lưng, Trân Ni tò mò hỏi

-Mấy ngày qua Tú nhớ em quá mà nay được gặp em rồi nên Tú vui, Tú cười.

-Xuỳ, Tú ăn đường sao mà nói chuyện ngọt dữ vậy?

-Ngọt với mỗi em thôi à.

[JENSOO] [LICHAENG] Một Đời Tương TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ