Chương 62: Ai cứng đầu hơn ai ?

1K 104 31
                                    



Cũng đã nửa tháng trôi qua kể từ ngày Lệ Sa rời đi, Thái Anh vẫn như vậy, sau ngày hôm đó Thái Anh cũng đã nói với Trí Tú là Thái Anh đã quyết định như vậy rồi, sẽ không thay đổi nữa.

Trí Tú đã khuyên hết lời nhưng đứa em này cứng đầu quá, thà để bản thân đau khổ chứ không muốn được hạnh phúc sao ? Con nhóc này, cô không muốn em cô sẽ hối hận, nhưng phải làm sao bây giờ?

Thái Anh đã nói chuyện lại với vợ chồng Trí Tú, cũng chịu đi đó đây để hít thở không khí, đi qua nhà phụ dì tư hay là cùng Trân Ni đi chợ. Thái Anh tỏ ra là đã vượt qua được,rằng bản thân đã có thể sống mà không cần người kia nhưng vợ chồng Trí Tú nhìn vào là biết đang gượng ép mà, là còn thương, sao phải khổ vậy chứ ?

Nhìn Thái Anh như vậy, vợ chồng Trí Tú cũng không biết làm sao, chỉ có thể cùng nhau thở dài, thân xác Thái Anh còn đây nhưng trái tim đã ở chỗ dinh phủ thống đốc rồi...

Quá cứng đầu!!!

-Aihhh, con nhóc này cứng đầu thế không biết!!

-Y như Tú vậy

-Ơ, em nói gì vậy, Tú cứng đầu khi nào?

Hai vợ chồng Trí Tú và Trân Ni đang cùng nhau chèo xuồng đi dạo, trên những cánh đồng lúa bạt ngàn đầy ấp phù sa.

Nay cô dẫn vợ cô đi chợ nổi An Giang, mà chợ nổi phải đi vào sáng sớm tinh mơ, nên đôi vợ chồng Tú Ni đang có mặt trên dòng sông vào lúc trời còn chưa sáng hẳn. Sẵn vợ chồng họ cùng nhau ngắm bình minh lên, ngắm bình minh trên đồng nước mênh mông, lại cùng người thương, cảm giác thật bình yên, hạnh phúc biết bao...

Trí Tú thì chèo xuồng còn Trân Ni thì ngồi ngắm cảnh, nàng đưa tay xuống nghịch nước. Trí Tú đang ngồi ở đầu xuồng mà chèo còn nàng thì ngồi ở giữa xuồng, quay mặt đối diện Trí Tú, ánh nắng len lỏi của buổi sớm mai làm lòng cô càng xao xuyến bóng hình của người con gái này hơn, bất chợt cô lại cười. Từ ngày có nàng cô cười nhiều hơn, cô cũng biết thế nào là hạnh phúc...thì ra hạnh phúc giản đơn là nhìn thấy em cười, là được ôm em, là được em đáp lại tình cảm...

-Ai là người tự đưa ra kế hoạch ngớ ngẩn rồi bắt em phải làm theo ý Tú, đưa em đơn hòa li vậy hả? Chưa chịu hỏi ý em là có chấp nhận hay không ?

Ây da, đã qua lâu như vậy mà vợ cô còn ghim lâu đến thế cơ á, Trí Tú cười khổ, cô chỉ muốn tốt cho nàng thôi mà, với lại lúc đó cô cũng có biết là Trân Ni thật sự yêu con người thật của cô hay là yêu cô trong hình hài của một người nam nhân đâu...

Thấy Trí Tú im lặng thì Trân Ni ngước mặt lên, nhìn qua nét mặt của Trí Tú, thoáng thấy ánh mắt trầm tư của chồng mình, tim nàng khẽ nhói không rõ lí do, nàng định cất giọng thì cô nói trước:

-Xin lỗi em, là do Tú sai, Tú không nghĩ tới cảm nhận của em lúc đó...tha lỗi cho Tú nha em

-Tú..

-Em sao thế, sao lại long lanh rồi,lại đây Tú xem

Trân Ni đang ngồi giữa xuồng, liền không nói không rằng đứng dậy chạy lại chỗ Trí Tú, chiếc xuồng lắc lư theo từng bước chân của nàng, Trí Tú cứ sợ nàng té còn nàng giờ phút này chỉ một lòng muốn sà vào lòng Trí Tú

[JENSOO] [LICHAENG] Một Đời Tương TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ