Chương 3: Về nhà

1.4K 109 9
                                    


Tại căn nhà rộng lớn bậc nhất xứ sở Vĩnh Long, một căn nhà lợp ngói đỏ ba gian, người ăn kẻ ở ra vào đếm không xuể, họ đang tất bật lau dọn trước sau, mọi thứ phải thật tươm tất để đón chờ cậu ba Tú về nhà. Ông hội đồng Kim và bà hai đang đi qua đi lại trước hiên nhà, trông ông hội nôn nao lắm, tiếng cây gậy batoong vang lên từng nhịp, ánh mắt cứ trông ra khoảng sân rộng trước nhà. Đương nhiên phải trông ngóng rồi, hôm nay là ngày '' con trai cưng'', đứa con mà ông tự hào nhất về cơ mà. Thấy con Hạnh đang quét sân ông cất giọng hỏi:

-Hạnh mày dọn phòng cậu ba chưa? Mọi ngóc ngách đều phải sạch sẽ, để còn một hạt bụi nào làm ''con trai tao'' không vừa ý thì biết tay tao.

-Dạ thưa ông, con dọn xong từ sáng rồi ạ!

Đương nhiên là nó dọn sạch sẽ rồi, lau chùi bóng loáng đến mức có thể soi gương được luôn cơ. Thật ra là dọn xong từ hôm qua nhưng sáng nay nó vẫn vào kiểm tra lại lần nữa bởi nó sợ chỉ cần một sai sót nhỏ thôi nó sẽ bị đánh nhừ đòn như thằng Tí hôm bữa.

Hôm đấy, thằng Tí đang lau giày cho cậu hai Thành nhưng lỡ tay làm xước một chút phần đế giày của cậu hai thôi mà đã bị cậu đạp cho mấy cái vào ngực, đánh tận 20 roi, đau đớn khắp người đến mức nó không rên la nỗi nữa, cậu mới tha cho nó nhưng vẫn phạt nó bữa đó không được ăn cơm.

Bọn gia nhân nhìn mà run cả người, ai cũng muốn giúp nó nhưng giúp làm sao bây giờ? Cậu hai là chủ còn bọn nó chỉ là người ăn kẻ ở thôi, kẻo lỡ lại rước họa vào thân. Vậy nên chỉ có thể xót thương trong lòng, khiên nó xuống nhà chăm sóc, bôi thuốc cho nó mà thôi.

Chiếc xe hơi màu trắng dừng trước sân nhà ông hội đồng Kim, một người khoác trên mình là bộ vest lịch lãm, Trí Tú điềm nhiên bước xuống xe, nhìn cha má đứng trước nhà, khẽ cười, cúi đầu thưa:

-Thưa cha má con mới về.

Ông hội đồng bước tới ôm cô và cười nói với giọng đầy tự hào:

-Trí Tú – con trai cưng của cha, mừng con trở về

Cô ôm cha cô nhưng đôi mắt lại nhìn má cô trìu mến, nhìn xem khuôn mặt má cô lại có thêm vài nếp nhăn nữa rồi, thời gian đúng là không bỏ qua một ai mà. Cô rời khỏi cái ôm của ông hội và tiến tới ôm má mình, má cô ôm cô rất chặt, vừa khóc vừa nói, giọng điệu nghẹn ngào, chỉ để mình cô nghe:

-Má nhớ con nhiều lắm, khổ cho con gái của má quá!

Cô ôm chặt má mình đáp rằng:

-Con không cực, con cũng nhớ má nhiều lắm đó đa.

Chẳng hay cô đang kiềm nén giọt nước mắt sắp trực trào nơi đáy mắt. 5 năm nơi đất khách quê người, nói không nhớ gia đình là nói dối, cô sợ lắm, sợ cảm giác nằm trên bàn mổ khi ấy, sợ không còn gặp lại cha má và em cô nữa và cô cũng chẳng nhớ tháng ngày ấy cô trôi qua thế nào nữa. Hít một hơi thật sâu, cô không thể khóc, dẫu thế nào cũng không thể khóc, cô là Kim Trí Tú mà, là cậu ba Tú, cô phải thật mạnh mẽ.

-Thôi được rồi, vào nhà đi con, ngoài này nắng nóng lắm. Cha kêu người nấu sẵn mấy món con thích rồi, ăn uống rồi vào phòng nghỉ ngơi, phòng con cũng dọn sạch sẽ cả rồi. Vài ngày nữa cha sẽ đãi một bữa tiệc lớn mừng con trai cưng của cha về nhen_Ông hội cất lời khi thấy ánh nắng bắt đầu oi bức.

[JENSOO] [LICHAENG] Một Đời Tương TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ