Chương 70: Quá khứ hay hiện tại đều là em.

1.1K 83 57
                                    



Mặt trời khuất dần sau những rặng tre, vài tia nắng còn sót lại chiếu xuống cánh đồng ngập nước, ráng chiều đỏ rực cả một vùng trời, cảnh hoàng hôn trên cánh đồng lúa mang chút hơi lạnh thổi qua làm dịu êm cả một không gian yên bình.

Cảnh vật thì yên ả là thế nhưng lòng người thì như lửa đốt, rối tăm mịt mù. Mợ ba nhà hội đồng Kim đã bị cậu hai- Kim Trí Thành bắt rồi, đã ba ngày mà chưa có tin tức gì.

Cho đến ngày thứ ba, tức là hôm nay thì cô nhận được một bức thư và một chiếc khăn tay. Chiếc khăn tay màu trắng có nhành hoa hồng đỏ được thêu nơi góc khăn, cô từng thấy nàng dùng nó, chắc chắn là của nàng rồi.

Bức thư đó là do thằng Tèo nhặt được trước cổng. Sau khi đọc xong bức thư thì sắc mặt Trí Tú có sự biến đổi, bất quá chỉ là một cái nhíu mài mà thôi, bề ngoài bình tĩnh là thế nhưng bên trong đã sớm loạn thành một nùi.

Cô đã cảm nhận được nỗi đau từ sâu thẫm trong tim. Tim cô đau nhói vì nàng!

Chỉ lòng Trí Tú mới rõ, bóng hình ấy đã thật sự khắc sâu vào trong tâm thêm một lần nữa.

Nhưng là khắc sâu trong tâm thêm một lần nữa hay là chưa từng quên đi bóng hình ấy ?

.....

Trên con đường đất quen thuộc có hai người đang dừng bước chân, tại ngã 3, rẻ vào 3 lối mòn.

-Sao rồi ? Cậu rẻ ngã nào mậy ?

-Tao....Tao vừa thấy cậu ba đi tới đây mà, sao nhanh vậy được..._ Thằng Tèo gãi đầu, ngó tới ngó lui để tìm kiếm bóng hình Trí Tú.

-Trời ơi, đúng là không tin tưởng mày được mà, lẽ ra mày phải chạy về lấy đèn dầu mới đúng á. Tức chết tao rồi.

Trí Tú nhận thằng Tèo vào làm trong lần đi thu thuế đất cách đây một tuần trước. Cha của thằng Tèo rượu chè tối ngày, cờ bạc nợ nần, má nó thì chịu không nỗi nên đã bỏ xứ mà đi. Nhà nó không có tiền để trả thuế đất cho nhà cô thế là bán nó vào đây làm công.

Thằng Tí nhìn thằng Tèo mà chặt lưỡi, mà cũng tại thằng Tèo, nó nằn nặc kêu cứ tin ở nó thế là thằng Tí cũng đành chạy riết về nhà hội đồng lấy thêm 2 cây đèn dầu để tối lên còn có cái mà soi.

-Cậu ba có cho đi theo đâu nên tao đâu dám đi quá gần.

Trời cũng nhá nhem tối rồi, mặt trời cũng dần lặn để nhường chỗ cho ánh trăng.

Trời càng xập tối lòng người càng nao núng, nảo nề. Tiếng ếch nhái cứ kêu râm ran khắp nơi, hai bên đường vắng lặng chỉ có mấy cái kho cũ kỹ không một bóng người,  khung cảnh hoang vắng có phần đáng sợ, bây giờ chỉ có 2 đứa mà tới 3 ngã rẻ bọn nó muốn chia ra cũng không khả quan lắm!

-Thôi về thưa lại với ông bà hội đồng vậy, giờ mà đi nữa cũng chả biết hướng nào mà lần._Thằng Tèo lại tiếp lời.

Thằng Tí cũng gật đầu chấp thuận. Hai tên gia nhân nhà hội đồng Kim cùng nhau thở dài thườn thượt, có lẽ Trí Tú thật sự không muốn bọn họ theo được dấu rồi.

........

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, thông tin Kim Trí Thành vừa trốn ngục buổi chiều hôm qua thì sáng hôm sau hắn đã ra tay với nàng, hắn nhân lúc nàng đi chợ đến đoạn đường vắng thì bắt nàng. Trí Tú lại có chuyện đi Sài Thành vào sáng sớm ngày hôm ấy.

[JENSOO] [LICHAENG] Một Đời Tương TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ