Chương 46: Hơi ấm vẫn còn

1.1K 115 17
                                    



Hò ơ .....
Gió miền xuôi thổi xuôi miền ngược
Cánh chim chiều mỏi mắt đợi trông
Bao giờ gió ngược thổi lên
Bao giờ anh để ... Bao giờ anh để em thôi đợi chờ?
Ai đã cùng tôi ngày xưa thề câu hẹn ước.
Ai đã cùng tôi ngày xưa thề câu thủy chung
Anh đành ra đi đi mãi không về
Còn lại nơi đây son sắc vợ chồng
Ngày mình đi, gió giông nhiều hơn
Tiếng mưa buồn thêm nước mặn môi mềm.
Gối chăn lạnh lùng một mình quạnh hiu.
Ngày mình đi nhớ anh từng đêm
Xót xa mình ơi lẻ bạn đâu rồi
Tiếng chim lạc bầy
Tìm bạn xa xa nhớ anh vô cùng.
Ai buông sáu câu
Ai đau trong lòng Ai không quên bạn
Ai sầu tình chung
Ai đau lẻ loi?
Ai gieo nhỏ thương
Ai thương anh rồi
Ai quên duyên phận,
Ai buồn mình ên ngồi nhớ ai....

Câu hò nghe sao thê lương làm sao, Trân Ni đã ra bến sông này ngồi không biết bao ngày, câu hò câu hát nàng hát không biết bao lần, nhưng lần nào nó cũng khắc khoải một niềm nhớ thương da diết, là nỗi nhớ không hồi đáp.

Thà là giận, là hờn, là không gặp nhau nhưng biết đối phương còn sống tốt còn đằng này lại là âm dương cách biệt. Là cả đời này không thể tương phùng, là kiếp này có duyên không nợ, là dang dở cả một đời, làm sao nàng có thể chịu nỗi đây ?

Nàng chợt nhận ra nàng quá phụ thuộc vào Trí Tú rồi, là thương Trí Tú từ rất lâu chỉ là nàng không thừa nhận, nói đúng hơn là quá được Trí Tú cưng chiều nên nàng không nghĩ tới ngày này....ngày cả hai không bao giờ gặp lại nhau nữa.... Là mất nhau rồi mới hối hận, mới thật sự biết đã động lòng rất sâu rồi, không dứt ra được.

Trân Ni đã tìm cuốn sách Trí Tú viết và vẽ nàng mà đọc, mà ôm lấy, nàng nhớ những gì của Trí Tú làm vì nàng, nhớ cái ôm ấm áp của Trí Tú, nhớ ánh mắt dịu dàng chỉ dành riêng cho nàng.... Nàng mở sách ra đọc.... Dòng thơ cuối cùng Trí Tú đã viết vào cuốn sách là:

"Tôi sẽ chờ em đến hừng đông
Tôi sẽ yêu em bằng tình nồng
Tôi sẽ chở che em mãi mãi
Dẫu cuộc đời có bao chông gai
Tôi vẫn sẽ vì em mà chống đỡ
Dẫu tình ta có lỡ dở dang
Vẫn mong em một đời bình an".

Đó là vào cái hôm lần đầu Trí Tú muốn nàng gọi " mình ơi". Là sau khi nhận được bức thư của ai đó, rồi nàng " vô tình" trong sự sắp đặt, biết thân phận của cô.

Ngày nàng phát hiện ra Trí Tú là con gái, nàng thật sự đã sốc, nhưng nàng giận cái người đó hơn, tại sao không nói thật với nàng lại cố tình để nàng phát hiện ra, rồi để nàng phải hận....thì ra Trí Tú làm vậy là để bà cả thấy, là nằm trong kế hoạch của Trí Tú, mặc kệ khoảng thời gian đó cô sẽ bị nàng lạnh nhạt ra sao cô vẫn luôn đối xử dịu dàng với nàng. Bây giờ thật sự trời quang mây tạnh rồi nhưng mặt trời của nàng đâu rồi ?

-Kim Trí Tú ....Tú ác lắm, Tú bỏ em rồi...em thương Tú mà, rất thương Tú...

Mỗi ngày nàng đều nhìn Thái Anh và Lệ Sa ở cạnh nhau đùa giỡn vui vẻ với nhau nàng cũng buồn lắm chứ. Rồi thằng Trung với thằng Tí nữa, nàng nhìn cũng biết hai nó có tình ý đặc biệt với nhau. Bởi từ sau cái ngày thằng Tí một thân thương tích về nhà thì thằng Trung đã chăm sóc hết mực, có lẽ giây phút sắp mất nhau thì người ta mới thật tâm thổ lộ, sợ lại hối hận một đời.... Nhưng tiếc thay nàng không có may mắn đó, nàng chưa kịp thổ lộ lòng mình thì đã thật sự không gặp lại nữa rồi....

[JENSOO] [LICHAENG] Một Đời Tương TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ