Chương 48: Không muốn xa nữa

1.2K 91 10
                                    



Thái Anh...

-Dạ ?

-Em cũng không nên nói những lời khó nghe như vậy dù gì Hương cũng giúp đỡ và chăm sóc anh em trong khoảng thời gian qua...

Cả hai đang ngồi tại nhà dì tư Thêm, dì còn đang bận khám bệnh nên kêu cả hai ngồi đợi một lát còn Hương cũng chạy đi giúp dì tư.

-Sa hổng biết gì hết, tại em không ưa cô ta

-Ủa hai người biết nhau sao ?

Lệ Sa ngạc nhiên nhìn Thái Anh, quen biết hồi nào sao Lệ Sa không biết nhỉ ?

Thái Anh quay sang nhìn Lệ Sa rồi quay ra trước chống cằm thở dài.

-Trước khi gặp Sa cơ, em và Hương từng học chung với nhau được vài tháng thì em biết được cô ta có giúp sức bên chính quyền, chỉ là những chuyện nhỏ nhặt thôi nhưng lúc đó em cũng ngưỡng mộ cô ấy lắm, còn nhỏ như vậy mà đã giúp cho nước được rồi. Nhưng một thời gian thì em nghe trên loa phát thanh nói rằng bên mình bị rò rỉ tin tức lộ nơi trú ngụ, rồi em phát hiện ra thì ra Hương đã tiếp tay cho bọn người Thái Lan làm rò rỉ tin tức đó. Hương đã vì tiền mà bán đứng chính quyền trở thành một trong những tay trong, đưa thông tin cho bọn người Thái Lan, ngày đó bên mình thua thảm hại, dân mình bị đàn áp thê thảm đến độ nào mà....em còn nhớ rõ, xém một chút bọn họ đã thành công chiếm đóng được miền Nam Việt Nam rồi....làm sao em quên được....

-Em hông thích cô ta, nên giờ cô ta làm gì em cũng ghét, dù cho cô ấy có cứu anh em đi nữa, em cũng nghĩ như những lần đó, toàn vì tiền cả thôi... nếu tiền đối với cô ta quan trọng đến vậy thì em thà dùng tiền để trả hết ân tình mà cô ta đã cứu anh em, không ai nợ ai....

-Em hông thích người Thái Lan sao ?_ Thoáng im lặng một chút rồi Lệ Sa cất tiếng hỏi

-Em hông thích, bọn họ xăm lăng nước mình mà ? Em ghét bọn họ lắm !!! Họ đã làm cho bao gia đình phải li tán rồi....

-Nhưng bây giờ hai bên đã hòa hoãn rồi..._ Lệ Sa nói, trong lời nói còn có chút gì đó phiền lòng thì phải ?

-Em cũng hông biết tại sao, họ đang chiếm thế thượng phong như thế mà lại đòi hòa hoãn, không đánh nữa...?

Thái Anh thật sự không hiểu nỗi, bọn người đó lại âm mưu chuyện gì sao ? Lúc đó chỉ cần bọn họ đánh tiếp thì nhất định sẽ thắng vậy mà lại quyết định " hòa hoãn" kết thúc trong hoàn bình. Họ sẽ không chiếm đóng Việt Nam nữa, mà họ chỉ có một yêu cầu là họ được xây dinh thự tại Sài Gòn, được tự do ở lại Việt Nam với tư cách là "bạn hữu nghị" chứ không phải mang danh nghĩa " thực dân" chiếm đóng nữa. Thế là hai bên kết thúc trận chiến trong hòa bình, thương vong đương nhiên bên mình tổn hại rất lớn nhưng may thay lãnh thổ vẫn là của Việt Nam, không đổi chính quyền.

-Vậy ... vậy em còn ghét người Thái Lan không ?_ Lệ Sa đưa ánh mắt trông chờ nhìn Thái Anh

-Nước là nước, giặc là giặc, không phải bây giờ họ còn trên lãnh thổ Việt Nam xây dinh thự đó sao ? Rồi sẽ có một ngày họ sẽ một lần nữa đánh chiếm Đông Dương....

-Sẽ không... " vì đất nước này có người tôi thương, Thái Anh em biết hông ? Vì có em ở đất nước này nên tôi mới không muốn đánh nữa, dùng mọi cách để ngăn trận chiến đẫm máu này lại, tất cả là vì em, Thái Anh, là em đã cứu đất nước xinh đẹp này..."

[JENSOO] [LICHAENG] Một Đời Tương TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ