Chương 26: Dạy học

1K 105 16
                                    



Thư phòng

''Cốc cốc cốc''

-Vào đi

-Tú, em có đem ít trà với bánh cho cậu. Đây là trà sen cậu thích nhất, Tú uống một ít cho mát người nhen....

Trà sen có thể được xem là loại trà đắt nhất thời bấy giờ, loại trà dành cho những bậc quyền quý, bởi nó toát lên hương vị ngọt thanh và hương thơm độc đáo từ những búp sen tươi.

Nghe tiếng vợ mình thì cô cũng dời tầm mắt ra khỏi cuốn sách trên tay, nhìn vợ cô đang cầm 1 khây trà và bánh mà mỉm cười, một nụ cười mê mẫn

Cậu ba Tú mê vợ thứ hai không ai dám nhận thứ nhất !!!

-Vợ, em cũng ngồi xuống đi đa

Trân Ni cong môi cười, người này dạo này cứ một tiếng ''vợ'' hai tiếng cũng ''vợ'' hông có kêu tên nàng nữa rồi...thôi cứ gọi như thế !!! Nàng cũng thích tiếng ''vợ'' từ người này, nghe rất êm tai...bởi vì từ " vợ" này nó độc quyền, dành riêng cho mỗi nàng thôi

Trân Ni đặt khây trà bánh xuống bàn rồi nhìn cái người mà đang nhìn nàng mê đắm, cất giọng nhẹ nhàng:

-Đâu có ghế đâu mà kêu em ngồi, thôi em đứng được rồi, để em bơm mực vào cây viết cho Tú nhen.

Trí Tú không sử dụng mực được mài ở nghiên mà cô sử dụng loại bút máy đắt tiền được sản xuất từ Pháp bởi có lẽ bên đó cô cũng quen sử dụng loại này rồi, về đây sử dụng lại loại nghiên mực truyền thống thấy hổng quen.

Rồi Trí Tú kéo Trân Ni ngồi lên đùi mình

-Đây, ghế của em là tôi đây này, hổng cần kiếm đâu chơn á.

Trân Ni bất chợt bị người ta kéo vào lòng, hơi bất ngờ nhưng cũng không phản khán, mặc nhiên để người ta ôm, người ta hôn....

Trí Tú vòng hai tay bao bọc Trân Ni trong lòng mình không cho động tay động chân nữa. Hổng cho bơm mực gì chơn á, để cô ôm là được....

-Thôi, vợ đừng làm mấy chuyện này, để lát tôi viết tôi tự bơm được, giờ em ngồi yên cho tôi ôm thôi đa....

Trân Ni nhìn vòng tay ôm mình cứng ngắt mà cười trong lòng, nàng cũng thả lỏng cơ thể dựa vào người Trí Tú

-Vợ ơi!!!

-Em kể tôi nghe đầu đuôi chuyện đó được hông?

Bữa giờ chỉ cần cô nhắc tới chuyện này nàng đều lãng tránh sang chuyện khác hoặc kiếm cớ chạy mất tiêu, nay cô ôm chặt thế này, thử xem nàng chạy đường nào ?

Cô vợ bé bổng, em chạy không thoát được Kim Trí Tú này đâu !

-Dạ...

Trân Ni chạy hổng được đành ngồi trong lòng người ta, xoay người qua vòng tay qua hai bên cổ Trí Tú rồi bắt đầu kể

Rồi Trân Ni kể lại cho Trí Tú đầu đuôi mọi chuyện, nàng vừa kể vừa nhìn xem nét mặt Trí Tú

-....xong thì cậu tìm thấy em

-Em kể xong rồi đó

-Tú, làm sao vậy ?

Nhìn mặt người ta không một chút cảm xúc nhìn mình, nàng có chút sốt ruột, tay chạm lên gò má người ta xoa dịu, hành động dỗ ngọt một chút

[JENSOO] [LICHAENG] Một Đời Tương TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ