Chương 24: Tìm thấy em

992 94 17
                                    



Khuya hôm đó

Trí Tú kêu toàn bộ gia nhân trong nhà, đốt đèn dầu lên rồi cùng cô đi tìm Trân Ni, nhất quyết phải tìm cho ra nàng trong đêm nay...cô tin nàng vẫn còn đâu đó trong nhà này. Bởi vì nếu nàng thật sự ra ngoài thì sẽ có người nhìn thấy, nhưng cô đã đi khắp cả làng, từ trên xuống dưới, chẳng ai nhìn thấy vợ cô cả....

-Trân Ni, em đang ở đâu ? Lên tiếng cho tôi biết đi em...

-Trân Ni, em nghe tiếng tôi không ?

Tại căn phòng củi, Trân Ni nghe tiếng Trí Tú rất gần nhưng nàng không còn sức để nói nữa, cả ngày nàng chẳng có gì trong bụng, cũng chẳng có một giọt nước, lại khóc cả buổi, tâm tình hoản loạn, nàng khàn cả giọng, căn bản là không la nỗi, tiếng Trí Tú dần xa.....

-Tú..._ Trân Ni thì thầm

-Cậu ba ơi, đã tìm hết  mọi góc ngách, cả khu vườn ngoài sau hè cũng tìm cả rồi, vẫn không thấy mợ thưa cậu...

-Không thể nào...Trân Ni nhất định đang ở gần đây...

Trí Tú siết chặt tay, đôi tay run rẩy đến gân cũng nổi lên... ở đâu mới được, bà ta đã nhốt em ở đâu ?

Vợ ơi nếu biết được khi em lấy tôi em sẽ bị bà ta hại như vậy thì dù tôi có thịt nát bầm gan tôi cũng sẽ không lấy em về cái nhà này mần chi đâu... tôi có thể âm thầm bảo vệ em cả một đời mà...

Em đừng có chuyện gì mà làm ơn!!! Tôi sẽ ân hận cả đời mất....

Ông trời ơi tôi chưa từng cầu xin ông chuyện gì nhưng lần này tôi cầu xin ông cho tôi tìm được em ấy....

Lỡ đâu bà ta nhốt em ấy trong một không gian hẹp, nhiều ẩm móc thì sao ? Vợ cô sợ nhất là chỗ như thế đó....vợ cô sẽ hoảng loạn lắm, Trân Ni sẽ không chịu nỗi mất....

Hai mắt Trí Tú đỏ lừng, ngước mặt lên nhìn bầu trời tối đen như mực, hít thở 1 hơi thật sâu, cô phải bình tĩnh, bình tĩnh quan sát một chút...

Trí Tú quay qua quay lại bỗng để ý đến căn nhà củi, nó khá khuất, nằm trong góc nếu không để ý nhất định sẽ không thấy...

-Trung, căn nhà củi đó chỉ đựng củi thôi sao đa ?

-Dạ đúng rồi cậu.

-Vậy tại sao lại khóa mần chi...

Nói rồi Trí Tú chạy ào lại đó....

-Trân Ni em có trong đó không ?

-Em ơi!!! Vợ ơi!!!

-Tú_ Trân Ni cố hết sức kêu, mong người bên ngoài nghe thấy

-Em ơi, vợ !!! tôi sẽ cứu em ra ngay...

-Cậu ơi để con đi lấy cây búa phá dây xích

Cô còn tâm trạng đợi thằng Trung lấy búa sao ? Không !!! Cô không thể để vợ mình ở trong đó thêm một phút giây nào nữa...

-Trân Ni, em ngồi xa cánh cửa một chút nha em...

Cô dùng tay không phá dây xích, dây xích không chút hư tổn còn tay cô đã rướm máu cả lòng bàn tay....

Trí Tú lấy cục đá dưới chân lên đập rất mạnh, rất nhanh, nhiều cú còn đập hẳn vào tay cô, đập đến nỗi tay cô chảy máu lênh láng cô cũng chẳng màng, bây giờ cô chỉ muốn cứu Trân Ni, cứu vợ cô thôi....

[JENSOO] [LICHAENG] Một Đời Tương TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ