Chương 13: Thấu hiểu

895 84 6
                                    




-Cậu ba ơi, đã vận chuyển đủ số lượng lên ghe rồi ạ!

-Ừ tranh thủ đi sớm một chút, đây, bác sáu, ông cầm cuốn sổ này đưa người ta kiểm đủ số lượng, chất lượng, đưa người ta kí vào, rồi nhận số tiền còn lại.

Thật ra những lúc trước họ chỉ kiểm hàng ở kho rồi đi vận chuyển thôi,cậu hai bảo sao thì họ nghe thế. Không có kí sổ nên nhiều khi không có bằng chứng rõ ràng là thiếu hay đủ, cũng không ít lần mích lòng thương lái nhưng cậu hai đều lấy tiếng tăm của ông hội ra dọa, vì tiếng tăm ông hội lớn quá nên họ đành bỏ qua.

Lần này Trí Tú về, nghe thấy vậy nên đã thống kê tất cả lại một cuốn sổ, để thương lái kiểm hàng kí tên vào cũng để cuối tháng kiểm lại coi có khớp lượng hàng ra vào và số tiền hay không?

Mọi thứ quá chỉnh chu từ ngày cậu ba Tú về. Thương lái đương nhiên rất hài lòng với cách làm của Trí Tú. Bởi họ thấy được sự tôn trọng và công bằng, dù là thương lái lớn nhỏ, số lượng hàng nhiều hay ít họ cũng đều được kiểm hàng kí tên xác nhận cả. Vì thế chỉ chưa đầy một tuần mà rất nhiều hàng hóa được vận chuyển, lợi nhuận tháng này chắc gấp mấy lần tháng trước luôn đó đa. Nên mọi người trên dưới xưởng ai cũng phục cậu ba Tú, khen cậu ba thông minh, tài giỏi hết chơn, cậu ba không ỉ quyền thế, lại tử tế, biết đối nhân xử thế với lại đẹp trai quá chừng luôn đa. Họ lại muốn nhanh chóng xem mặt mợ ba của bọn họ, chắc sẽ là một đôi ''trai tài gái sắc''.

-Trân Ni_ Đang bàn giao lại sổ sách cho bác sáu thì Trí Tú thấy Trân Ni đi ngang qua nên vội kêu tên nàng.

-Bác sáu, ông cùng mọi người đi sớm đi, nếu về sớm thì cứ kêu mọi người về nhà nghỉ ngơi, không cần phải đến xưởng ngày hôm nay nữa, mấy ngày nay chắc mọi người cũng vất vả rồi.

-Dạ, vậy chúng tôi đi ngay đây,chúng tôi cảm ơn cậu, cậu ba.

.

.

.

Sau khi nghe tiếng gọi quen thuộc thì Trân Ni cũng đứng lại đợi người ta một lát. Trí Tú sau khi sắp xếp xong việc ở bến tàu thì chạy lại chỗ Trân Ni.

-Em vừa đi chợ về hả?

-Dạ, cậu đang làm việc sao đa?

-À ừ nhưng tôi làm xong rồi, tôi cùng em về nhà há.

-Trí Tú nhà chúng ta ngược đường.

-Ách... thì tôi đưa em về, trưa nắng nguy hiểm.

Rồi nguy hiểm dữ chưa? Kim Trí Tú, lí do gì kì quá vậy nè...

Thấy Trân Ni cười cười thì Trí Tú đành vuốt vuốt chiếc mũi cao của mình che dấu sự viện cớ không thể nào mà phi thực tế hơn.

-Tú

-Máa...

-Con chào bà hai_ Trân Ni nghe người ta gọi là má thì cũng cúi đầu chào
Bà hai gật đầu coi như là chào lại Trân Ni

Sao tình cảnh bây giờ giống bị phụ huynh bắt quả tang là đi hẹn hò quá vậy đa?

-Má, sao má lại ở đây?

-À, má đi chợ sẵn ra đây kiếm con, kêu con nay về sớm một chút, nay má sẽ xuống bếp nấu những món con thích.

-Dạ con biết rồi

-Má, đây là Trân Ni...là....là ...

Là gì nhỉ nên giới thiệu nàng là gì đây ? Người yêu ? Vợ tương lai ? Ây da sao trong đầu cô chỉ có mấy từ đó thôi vậy?

-Dạ con là bạn của Trí Tú ạ.

''À là bạn, hai người chỉ mới là bạn thôi hà''- Trí Tú tự nhiên thấy tim mình nhói lên một chút, cô không phải chỉ muốn làm bạn với nàng...

-Chào con Trân Ni.

-Con chào bà hai, cũng khá trưa rồi con xin phép bà và cậu con về.

Trí Tú nhìn theo bóng lưng Trân Ni mà luyến tiếc. Mọi hành động đều được bà hai thu hết vào mắt.

.

.

.

Tối hôm đó, bà hai đem một chén yến vào phòng Trí Tú

-Tú con nghỉ ngơi ăn chút yến má mới nấu nè

-Dạ_ Trí Tú để quyển sách trên tay xuống, rồi múc từng muỗng ăn ngon lành, hương vị má nấu đúng là ngon nhất

-Con thích con bé đó hả?_ Bà hai đưa đôi mắt hiền hậu nhìn Trí Tú

-Dạ con thích em ấy_ Trí Tú thẳng thắn thừa nhận

-Vậy thì cưới người ta về làm vợ đi, để lâu coi chừng đứa khác nó cướp mất đó đa.

-Má, má nói thật sao má?_ Trí Tú không bất ngờ về má cô hỏi cô thích Trân Ni, cô bất ngờ vì má cô chấp nhận rằng cô thích con gái.

Bà hai nắm tay Trí Tú rồi cất giọng nhẹ nhàng:

-Từ nhỏ con đã không được lựa chọn thân phận của mình, là má quá ích kỉ, má quyết định thay con, lần này má cho phép con tự do lựa chọn hạnh phúc của mình, con hãy cứ theo đuổi và lấy người con thích. Má mong con gái của má sẽ được hạnh phúc, sẽ có người chấp nhận con, ở cạnh con, quan tâm và thấu hiểu, má không muốn Tú của má phải cô độc cả đời._ Trí Tú từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, từ nhỏ đã đối mặt với sinh tử, luôn bị người ta nhấm vào, muốn giết cho bằng được....giờ bà chỉ mong nó được an yên phần đời còn lại mà thôi.

Trí Tú khóc rồi, cô không muốn kiềm chế trước mặt má cô nữa, trước mặt má, cô cũng chỉ là một đứa trẻ muốn được an toàn trong vòng tay của má thôi. Trước mặt má, Trí Tú không cần phải gồng gánh sự mạnh mẽ nữa... Thật may mắn, má cô chịu thấu hiểu cho cô...

-Mà con bé đó có biết thân phận thật sự của con không?

Trí Tú khẽ lắc đầu

-Nhưng con thật sự rất thương Trân Ni, con sẽ đánh cược một lần....Nếu thật sự Trân Ni không chấp nhận thân phận của con, không thương con, con sẽ để cô ấy rời đi...

Bà hai lau nước mắt cho Trí Tú

-Khổ cho con của má quá...''kể cả việc yêu đương mà cũng không được trọn vẹn''.

.

.
.

———————————

Buổi tối vui vẻ nhaa.... 😇

[JENSOO] [LICHAENG] Một Đời Tương TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ