Chương 1: Khởi đầu

4.3K 157 7
                                    



Khắp cái lục tỉnh Nam Kì ai mà không biết nhà ông hội đồng Kim,trong cái thời kì đất nước khó khăn về kinh tế thế này, nhà nhà đều lo bữa đói bữa no, ấy thế mà nhà ông có mấy thửa ruộng, mấy công đất, mấy xưởng lúa gạo cũng đếm không xuể. Có thể vì nhà ông giàu, ông có quyền có thế nên xem trời bằng vung, bản tánh '' trọng nam khinh nữ'' có lẽ ăn sâu vào máu ông rồi.

Ông có 2 người vợ, 3 cậu con trai và một cô con gái út. Cậu hai Trí Thành thì đã có 1 vợ nhưng đã 2 năm mà chưa có tin vui gì, sắc biết bao than thuốc, tìm biết bao thầy lang mà cũng không có tiến triển gì nên khiến cho bà cả đứng ngồi không yên. Còn cậu tư Trí Hùng con của bà cũng suốt ngày chơi bời, nhậu nhẹt, cờ bạc, tửu sắc, không chí thú làm ăn, bà lo lắng cái gia sản này không sớm thì muộn cũng thuộc về ''người khác''. Người khác ở đây chính là má con bà hai. Bà hai có một ''cậu con trai'' và một cô con gái út – Thái Anh

Nói ra cũng thật buồn cười, mang tiếng là con gái ông hội đồng giàu nhất cái miệt Vĩnh Long thế mà cô út xém chút nữa phải bỏ học giữa chừng rồi. Còn nhớ ngày đó ông bảo rằng:

   - Con gái con lứa học chi cho nhiều, cũng chả giúp được gì cho cái nhà này, chi bằng gã mày sớm đi cho rồi.

Lời nói của một người quyền lực nhất nhà ai mà dám cãi ? Thái Anh tuyệt vọng lắm và đã năn nỉ khan cả cổ, khóc sưng cả mắt chỉ để xin được tiếp tục học hành. Ấy thế mà ông hội nhất quyết không chấp thuận, sao ông ấy lại nói ra những lời như thế với chính con ruột của mình cơ chứ? Một chiếc khăn tay đưa ra trước mặt Thái Anh, Thái Anh ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn, đó là ''anh ba'' của cô. Thái Anh nhận lấy chiếc khăn tay lau đi những giọt nước mắt tủi hờn, một giọng nói trầm ấm pha chút lạnh lùng của cậu ba cất lên:

   - Cha để em con tiếp tục học đi cha, mang danh là con ông hội đồng Kim mà bỏ học giữa chừng để người đời biết được còn đâu là thể diện nhà hội đồng Kim, chẳng phải cái cha coi trọng nhất là thể diện một đời đó sao?

Đấy, chỉ một câu nói sắc bén ấy mà Thái Anh lại được tiếp tục cho lên Sài Thành học hành, cũng chẳng còn ai dám nói về vấn đề học hành của Thái Anh nữa. Là do lời nói của cậu ba có lý hay là chỉ cần một câu nói của '' cậu con trai thứ'' là mọi chuyện sẽ được giải quyết êm xuôi ? Thái Anh lắc đầu cười xòa, mới đó mà đã năm năm trôi qua, kể từ ngày đó Thái Anh được lên Sài Thành tiếp tục việc học còn dang dở còn "cậu ba"cũng được sang bên Tây để du học.


——————————-

[JENSOO] [LICHAENG] Một Đời Tương TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ