Chương 47: Gặp lại

1.5K 147 33
                                    



Ngày hôm sau, tuy hơi ngại vì chuyện đêm qua nhưng Trân Ni vẫn qua phòng Thái Anh từ sớm,tại nàng nôn nóng quá, nàng thật sự rất muốn gặp Trí Tú vậy nên gà vừa gáy là nàng đã chạy qua phòng Thái Anh rồi, lần này thì có gõ cửa:

''cốc, cốc, cốc''

Người mở cửa là Lệ Sa

-Cô sớm thế, người ta còn ôm nhau ngủ mà !!

-Uii da

Thái Anh đi ra nhéo vào eo Lệ Sa một cái rồi cười hì hì với Trân Ni

-Chị ba chị ra ngoài trước trước nhen, em với Lệ Sa ra liền.

-Ờ, vậy chị ra ngoài trước.

Đợi Trân Ni đi rồi thì Thái Anh mới khép cửa lại, nhìn cái người đang chù ụ  cái mặt kia kìa, tay thì ôm gối ngồi trên giường. Thái Anh khẽ cười.

-Sa đi thay đồ mau lên còn đi nè

-Hông

-Hửm ?

-Đợi xíu Sa thay đồ liền.

Chỉ một cái "hửm" của Thái Anh thôi mà Lệ Sa đã tức tốc đứng dậy đi thay đồ rồi. Hời ơi Lệ Sa không phải sợ Thái Anh đâu à nhen mà là hông muốn Thái Anh phải tức giận thôi, sẽ ảnh hưởng sức khỏe....ờm là vậy đó

Thái Anh cong môi cười, ở cạnh Lệ Sa như giờ thật tốt, anh ba cũng còn sống thật tốt.... sau cơn mưa trời thật sự sáng rồi...

.

.

.

An Giang:

-Anh Tú

-Cô tìm tôi có chuyện chi sao ?

Trí Tú mới cầm cây quạt mo đi ra ngoài trước định đi dạo một chút cho thoải mái. Vết thương vẫn còn khá đau nhưng Trí Tú đã dọn qua căn nhà Lệ Sa chuẩn bị được vài ngày rồi, chắc là vì giờ cũng đã đi đứng được rồi, ở bên đó nữa sợ làm phiền dì tư Thêm. Nhưng mà Hương thì cứ kiếm cớ qua đây quài, lúc thì đưa thuốc, lúc thì đưa thức ăn... cũng như hôm nay vậy, Hương lại xách hai ca cà-men qua nhà Trí Tú.

-Anh Tú cái này là thuốc em vừa sắc xong, còn đây là cơm trưa em nấu để em đem vào nhà cho anh nhen.

-Ơ này...

Chưa đợi Trí Tú trả lời thì Hương đã tự nhiên như nhà mình mà đem vào nhà cho Trí Tú, Trí Tú thở dài ngao ngán, đã thẳng thắng vậy rồi mà.

Trí Tú cũng định quay lưng đi vào nhà thì nghe một tiếng gọi quen thuộc tưởng chừng như cả đời này không thể nghe được nữa

-Tú...

Trí Tú quay mặt lại, là Trân Ni, nhưng tại sao em ấy lại tới đây được, nhìn ra sau nữa đó là Thái Anh và Lệ Sa. Lệ Sa thì đi sau lưng Thái Anh mắt cứ nhìn trời nhìn mây miệng còn huýt sáo nữa, chớ có dám nhìn thẳng mặt Trí Tú đâu rồi bỗng...

Trí Tú cảm nhận được người trong lòng đang thật sự ở trong lòng mình, vòng tay Trân Ni ôm Trí Tú rất chặt, lần này nàng không buông nữa nhất định không buông nữa.

Là Trí Tú thật rồi, là hơi ấm này không sai được, Trí Tú thật sự về với nàng rồi này...một giọt nước mắt khẽ rơi nơi khóe mắt, lần này nó là giọt nước mắt của hạnh phúc... bây giờ nàng không cần phải cả đời nhìn ngắm hạnh phúc của người khác nữa bởi hạnh phúc của nàng đang đây này, nàng đã cảm nhận được hạnh phúc rồi, hạnh phúc trong vòng tay Trí Tú ngay lúc này....

[JENSOO] [LICHAENG] Một Đời Tương TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ