Chương 3

217 15 0
                                    

Những ngày cuối tuần của Trần Kha vô cùng nhàn hạ, công việc mấy năm qua đều như vậy.

Vài người luôn phàn nàn tại sao cuối tuần mãi chưa đến, mà đến cuối tuần lại cảm thấy vô cùng nhàm chán, không bằng bận rộn như lúc đi làm một chút. Trần Kha tuy không bao giờ than phiền, nhưng cô luôn hiểu rõ trong lòng ngày nghỉ của mình nhàn hạ như thế nào, nhàn hạ đến mức đôi khi chỉ muốn kết bạn cùng công việc.

Sau khi tắm rửa xong, Trần Kha đặt quần áo lên giường, vô tình liếc nhìn điện thoại vẫn yên lặng, trong đầu hiện ra vẻ mặt của Đan Ny trong ngày đăng ký kết hôn, cũng như những cuộc điện thoại cùng tin nhắn của nàng.

Ba ngày sau, thực sự không có phản hồi gì cho cô. Ngày đó thông báo rời đi giống như làm một lẽ thường tình cho mối quan hệ hôn nhân này, không chân thành, sau này cũng sẽ không mong mong nhớ nhớ.

Đây là phương thức hòa hợp giữa hai người, hai người chưa bao giờ đủ thân thiết để trở thành khuê mật nói về mọi thứ, cũng sẽ không lạ lẫm đến mức tách ra. Cuộc sống của hai người từ lúc sinh ra đã được trưởng bối hai bên gắn liền với nhau ở cùng một chỗ, là bạn chơi từ thời thơ ấu, cho đến khi kết hôn hai người vẫn là bạn bè.

Tóc của Trần Kha còn dài hơn cả Đan Ny. Đuôi tóc buông thõng mềm mại, rủ xuống sau lưng. Cô an tĩnh đứng đó, dáng người cao gầy, phong trần mấy phần không thuộc về trần thế. Thanh hoa tao nhã không kể hết.

Điện thoại đột nhiên rung lên, Trần Kha hoàn hồn trở lại, cúi người cầm lấy điện thoại mở Wechat, trong nhóm gia đình mẹ cô nói: "Xuống ăn sáng, tiểu thư của lão gia."

Trần Kha mặt không có cảm xúc, gõ nhẹ ngón tay cái, phát tin nhắn "Con biết rồi", sau đó ném điện thoại trở lại giường.

Cô mở chiếc cặp ra, ngoài tài liệu còn có một cuốn nhật ký bìa trắng, thay vì xem lại những dòng cảm xúc đã viết trước đó, cô lại lật sang trang mới nhất, tờ giấy trắng tinh khiến cô cầm bút lại sững sờ một chút.

Tựa hồ viết cái gì cũng không thích hợp, so với tâm trạng lúc trước, bây giờ trái tim này giống như bị treo lơ lửng trên không, không lên cũng không xuống, không vui cũng không buồn.

Vẻ mặt của Trần Kha vẫn luôn lãnh đạm, dùng đầu ngón tay xoa xoa thân bút, cuối cùng cúi người đặt cuốn nhật ký trên bàn đầu giường, viết ngày cưới, cuối cùng để lại một câu đầy khí thế: Chúng ta đã kết hôn.

Thời điểm Trần Kha đi tới phòng ăn, cha cô Trần Hồng Khiên đang vừa đọc báo vừa uống sữa, chỉ giương mắt nhìn Trần Kha một chút, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm vào tờ báo.

Mẹ cô Tô Cẩm Loan nhìn thấy cô liền vẫy tay: "Trần Kha, mau đến xem ăn cái gì."

Trần Kha có nhà riêng, thời gian làm việc cô sống trong nhà của mình. Thứ sáu tan sở cô trở về nhà ba mẹ đẻ để sum họp đến hết tuần. Đây là thói quen của cô mấy năm nay, chưa bao giờ thay đổi. Cho nên mỗi lần Trần Kha trở về, trong nhà thức ăn sẽ luôn ưu ái cô một chút.

“Cám ơn mẹ, con ăn cháo là được rồi.” Trần Kha mím môi cười, bưng bát cháo ngồi xuống, ăn một miếng, cô nhẹ giọng nói: “Thực ngon.”

[BHTT][Đản Xác] Tình Thâm Phùng Thời [cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ