Chương 4

216 16 0
                                    

Xuân đi hạ tới bình minh lên rất sớm. Đan Ny nghĩ nàng đã dậy rất sớm để quay phim, nhưng khi ngồi vào chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ để phục vụ đưa bữa sáng tới mà đón nắng sớm, nàng vẫn cảm thấy mùa thu cùng mùa đông lượng công việc ít hơn nhiều.

Đặc biệt là mùa đông, mặt trời mọc tương đối muộn. Mỗi ngày mùa hè sẽ có cảm giác có chút nóng bức khó chịu.

Còn một lúc nữa mới đến trường quay, Đan Ny vừa ngồi uống sữa vừa dùng điều khiển bấm chuyển kênh TV treo tường, chuyển đến kênh <In and Out> thì dừng lại.

Chương trình thực tế này hiện đang phổ biến ở Trung Quốc, chủ yếu là do có rất nhiều khách mời tham gia, tất cả đều là những diễn viên có tầm ảnh hưởng lớn trong và ngoài nước. Hơn nữa, chương trình rất có mắt nhìn khi mời diễn viên, về cơ bản là ai sắp ra sản phẩm mới hoặc lâu lâu mới có tin tức bắt mắt thì khả năng cao diễn viên này sẽ xuất hiện trên chương trình thực tế này.

Đan Ny đặt điều khiển TV xuống, dựa vào lưng ghế, khoanh chân ở tư thế thoải mái nhất, một tay cầm ly sữa, đầu ngón tay kia gõ nhẹ.

Buổi ghi hình thứ hai của mùa <In and Out> sắp kết thúc, sẽ sớm đến lượt nàng. Một thời gian trước Khiết Lam đã sớm thông báo cho nàng chuẩn bị.

Đan Ny nheo mắt một chút, đưa tay lấy điện thoại, ấn màn hình sáng lên xem ngày tháng. Do dự một lúc, bấm số của Trần Kha, nâng tay đặt điện thoại gần tai.

Lần này cuộc gọi vẫn nhanh chóng được kết nối, ngược lại là trầm mặc, Đan Ny cười nhẹ nói: "Trần đại luật sư, sớm."

Sau khi nghe thấy bên kia có tiếng văn kiện nhẹ nhàng tiếp xúc với mặt bàn, Trần Kha nói: "Trịnh đại minh tinh, sớm."

Đan Ny đỡ trán, Trần Kha thật sự không thích hợp để đùa giỡn, chào hỏi bằng ngữ khí không vui vẻ như vậy sẽ rất dễ dẫn đến chủ đề tiếp theo, mà Trần Kha chính là một điển hình của việc nói xong liền không cho người ta có cơ hội nói tiếp.

Nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi, Trần Kha lạnh lùng như vậy làm thế nào ngày đó cùng mình nói muốn kết hôn? Bây giờ nghĩ lại, vẫn là quay lại phong cách của trước kia thì hơn.

Dù sao cũng đã quen, Đan Ny không nghĩ nhiều nữa, lại uống thêm một ngụm sữa, nói đùa: "Trần Kha, cậu biết không, khi cậu nói chuyện một chút nhân khí đều không có. Khiến mình hoài nghi cậu có ăn cơm uống nước như những người bình thường hay không." Nàng dừng lại, nghĩ ra giải thích tốt hơn: "Nói chung là, cảm thấy cậu không dính chút bụi trần gian."

Lúc trước cùng Trần Kha ăn cơm, người này cũng là bộ dáng chậm rãi nhã nhặn, đẹp mắt như vậy, nhưng mà Đan Ny luôn có tia suy nghĩ, Trần Kha có lúc nào mang tâm tình phấn khích không?

"Vậy cậu nên cảm thấy may mắn mới phải." Trần Kha nhanh chóng đáp lời, Đan Ny nhướng mày chờ một lúc, nghe cô nhẹ giọng nói: "Kết hôn với thần tiên không dính bụi trần gian, cậu kiếm lời rồi."

Đan Ny cong môi cười một tiếng, độ cong của khóe môi không thể thu lại, ý cười truyền đến rõ ràng bên người Trần Kha, khiến Trần Kha dừng động tác trên tay, âm thầm nhếch lên khóe môi.

[BHTT][Đản Xác] Tình Thâm Phùng Thời [cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ