Chương 53

135 13 0
                                    

Làm cô bất ngờ nhất chính là Đan Ny nhanh chóng mở cửa. Ngay khi bốn mắt nhìn nhau, Đan Ny ngạc nhiên đến mức quên mất mình đang nói gì, nàng không trả lời cho đến khi điện thoại truyền đến bên tai một tiếng "Đan Ny, em cảm thấy thế nào?" Sau đó, nàng mới định thần lại, nghiêng người dùng ánh mắt ra hiệu Trần Kha đi vào.

“Ừm… em cảm thấy tự mình diễn võ thuật đi, không cần thế thân.” Đan Ny đóng cửa lại, đi theo Trần Kha đến sô pha, ngồi xuống trước rồi vỗ vỗ vào vị trí bên phải mình.

"Đan Ny, em phải suy nghĩ kỹ. Trong <Dữ Quân Tuyệt>, nhân vật của em là tướng quân, có rất nhiều cảnh võ thuật. Hơn nữa, đạo diễn Lê lại theo đuổi hoàn mỹ, nếu có bất kỳ hành động sơ suất nào thì em sẽ phải diễn lại."

Phan Khiết Lam tận tình khuyên bảo Đan Ny, thanh âm lúc này nhàn nhạt bay ra, Trần Kha nghe không rõ.

"Em nghĩ kỹ rồi, chính là vì đạo diễn Lê theo đuổi hoàn mỹ nên em mới không cần thế thân. Văn tỷ suy nghĩ một chút đi, hiện tại có nhiều cảnh lộ mặt như vậy, hành động võ thuật lại nhiều. Đây là dễ bị phát hiện, một cái nghiêng mặt thôi cũng phân biệt có phải là em hay không rồi."

Hai chân Đan Ny trùng xuống, hai mắt híp lại, "Em cảm thấy cái gì bị lộ ra ngoài thì cũng không sao, nhưng thế thân bị lộ ra ngoài là nghiêm trọng nhất. Hơn nữa việc này cũng cho người ta thấy thái độ của em không đoan chính."

Hiện tại khán giả chê phim điện ảnh nhiều nhất không chỉ là cốt truyện, mà còn là sự chuyên nghiệp cùng kỹ năng diễn xuất của diễn viên. Đối với người thế thân, Đan Ny đều không cần, không phải vào thời điểm bất đắc dĩ thì vạn nhất nàng đều chưa từng dùng đến.

Phan Khiết Lam ở bên kia thở dài một tiếng, cười nói: "Aiz, được rồi, tùy em vậy, em thật quá tích cực rồi".

Cô có chút hối tiếc lại có chút vui mừng, dù sao thì Đan Ny cũng là người mà cô mang đến, nói thế nào cũng có chút cảm tình, tự nhiên cô không nỡ để Đan Ny không còn thuộc về công ty này nữa. Nhưng chính vì đây là người mà cô mang đến, đã phát triển rất tốt, nói gì thì nói trong lòng cũng có chút an ủi.

Ánh mắt Đan Ny chuyển sang Trần Kha đang yên lặng ngồi bên cạnh, vẻ mặt lạnh nhạt ung dung không phát ra tiếng động, tầm mắt thẳng tắp cũng không biết đang nhìn vào góc nào.

Nàng cười nói với Phan Khiết Lam: "Vậy em cúp máy, đọc kịch bản một lúc rồi đi ăn cơm."

Trần Kha nghe vậy thì hơi quay đầu lại nhìn, vừa lúc Đan Ny cúp điện thoại, cô hỏi một câu: "Nghe mẹ tôi nói, bộ phim này cậu diễn vai tướng quân?"

“Ừm, đúng thế, sao vậy?” Đan Ny đặt điện thoại sang một bên, cúi người vươn tay về phía bàn lấy kịch bản ra xem.

“Cậu còn nói nhân vật này có chút giống với tôi?” Môi của Trần Kha không khỏi nhếch lên, trong mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt, ôn hòa đến mức làm người ta nhất thời không dời mắt được.

Đan Ny cười nói: "Có chút giống, thời điểm đọc kịch bản mình cảm thấy rất giống. Đều là người lạnh lùng, nói chuyện như một chữ đáng giá nghìn vàng vậy."

[BHTT][Đản Xác] Tình Thâm Phùng Thời [cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ