“Trời ạ, Trần Kha, cậu ngốc sao? Đầu óc cậu đều nghĩ cái gì vậy!” Sở Văn đặt ly xuống bàn, trừng mắt nhìn Trần Kha.
Trần Kha sờ cái ly trước mặt, im lặng không nói.
Sở Văn tức giận đến mức lông mày đều phát run: "Cậu như vậy Đan Ny nghĩ thế nào? Vốn dĩ Lưu Lực Phi chỉ từ biệt mà thôi, Đan Ny cũng không phải người đặc biệt nhẫn tâm, cũng không thể đuổi người ta đi. Cậu không đi lên còn xoay người rời đi là sao?"
Trần Kha cúi đầu, hồi lâu mới nói: "Tôi muốn cậu ấy biết nguyên nhân, chính là nguyên nhân năm đó."
“Cái nguyên nhân đó đáng giá để cậu ném vợ bỏ chạy sao?” Sở Văn nghiêm mặt trách cứ, “Mình cho cậu biết Lưu Lực Phi muốn rời đi là muốn cậu vui vẻ một chút, không phải để cậu cho cậu ta đạt được nguyện vọng trước khi rời đi".
Trần Kha làm Sở Văn tức giận đến sắp phát nổ, hai ngày trước nàng nghe được tin tức chính xác từ bạn học là ngày mai Lưu Lực Phi sẽ rời đi, nàng liền nói cho Trần Kha biết.
Vốn dĩ nghĩ để trấn an Trần Kha, cuối cùng hệ số rủi ro của quả bom này cũng trở về con số không.
Lưu Lực Phi có thể đến gặp Trịnh Đan Ny, nàng và Trần Kha đã đoán được, chỉ là không nghĩ tới Trần Kha thực sự chọn để Lưu Lực Phi nói dứt chuyện với Trịnh Đan Ny.
“Sở Văn.” Trần Kha thở dài, thanh âm trầm xuống, sắc mặt cũng trầm theo. “Tôi chỉ muốn cậu ấy nghe những lời kia, để cậu ấy biết nguyên nhân năm đó Lưu Lực Phi rời đi.”
Sở Văn dựa vào trên sô pha, cau mày nói: "Nghe thì làm được cái gì? Hiện tại nói có ý nghĩa sao?"
Thư Kỳ thay quần áo xong từ trong phòng đi ra, thấy sắc mặt của Sở Văn không tốt, cô vội vàng ngồi bên cạnh xoa lưng an ủi: "Sở Văn, có gì từ từ nói với Trần luật sư, đừng tức giận."
“Sao không tức giận được?” Sở Văn ngồi thẳng lưng, nắm lấy tay Thư Kỳ ngồi ngay ngắn, tức giận chỉ vào Trần Kha “Đêm nay không chỉ có mình tức giận thôi đâu, mình như vậy xem như nhẹ. Đến lúc đó tên gia hỏa cậu quỳ ván giặt đồ... không, quỳ trên thủy tinh cũng đừng tìm tới mình cầu cứu! Không cứu được!"
Thư Kỳ phức tạp nhìn Trần Kha đang im lặng, lại thở dài.
Sở Văn đau đầu một hồi, buông Thư Kỳ ra, thanh âm dịu đi một chút "Thư Kỳ, em về phòng trước đi, chị quan tâm cậu ấy là được rồi."
“Được, vậy hai người nói chuyện đi, đừng tức giận.” Thư Kỳ gật đầu nói với Trần Kha: “Trần luật sư, vừa rồi em có gọi thức ăn ngoài, chờ thêm một chút là được rồi.”
Cho dù đã đại khái nhìn ra vấn đề, nhưng mà không thể nói, cũng không tiện ở lại phòng khách.
“Được, cảm ơn.” Trần Kha ngẩng đầu cười nói.
Sở Văn xoa xoa trán, vẻ mặt giảm nghiêm khắc một chút, hồi lâu sau mới thở dài một hơi, nói "Họ Trần kia, hiện tại cậu tính thế nào?"
Ánh mắt Trần Kha đặt trên màn sương bốc lên từ nước nóng trong ly, thanh âm nhàn nhạt nói: "Tôi muốn cậu ấy biết nguyên nhân năm đó, tôi hiểu hiện tại cậu ấy không cần biết nữa. Cho dù tôi hỏi, cậu ấy nhất định sẽ quả quyết nói với tôi là cậu ấy không cần, trong lòng cậu ấy cũng nghĩ như vậy, tôi cũng không bao giờ hoài nghi. Nhưng Sở Văn, luôn có những lúc sẽ vô tình nhớ tới, nút thắt không ai tháo ra liền cứ một mực ở nơi đó. Trong cuộc sống của cậu ấy sau này, thỉnh thoảng sẽ nghĩ tới, trở thành một lỗ hỏng trong cuộc đời cậu ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Đản Xác] Tình Thâm Phùng Thời [cover]
RomanceBối cảnh của bài viết này là tổng quát, hôn nhân đồng giới, cưới trước yêu sau. Hầu hết các bối cảnh xung đột với hoàn cảnh xã hội hiện tại và các quy tắc khác nhau, dễ gây khó chịu, vì vậy hãy cẩn thận. Giới thiệu: Tác Phẩm: [BHTT] Tình Thâm Phùng...