Sở Văn giải thích tiến trình vụ cố ý gây thương tích của Trần Kha, sau đó nói: "Trần Kha, khoảng thời gian này cậu nghỉ ngơi thật tốt, không cần lo lắng sở sư vụ."
Trần Kha 'ừm' một tiếng, sau đó cười cười, hỏi nàng: "Tôi nghỉ ngơi nhiều lần như vậy, cậu cũng không có ý kiến sao?"
Sở Văn dựa lưng vào ghế, thản nhiên cười nói: "Mình nên ý kiến cái gì đây? Dù sao đi nữa thì cũng phải đền đáp. Đến lúc đó mình cũng nghỉ dài hạn, cậu cũng không thể có ý kiến."
Trần Kha nghe vậy, hơi mở mắt ra nhìn về phía Đan Ny. Cũng không biết Diệp Thư Kỳ đang nói gì, chọc cười Đan Ny đến cầm dao gọt hoa quả lên che môi, đôi mắt sáng ngời cong lên ý cười.
Cô nhìn lại Sở Văn, "Nói mới nhớ, cậu định lúc nào mời bữa cơm kia? Tôi đã đề cập với Đan Ny rồi, đừng để tôi đặt một thông tin tuyên truyền sai."
"Không phải..." Sở Văn ngồi thẳng người, "Cậu đây có phải là chơi có chút lớn không? Vạn nhất mình thật không thành công thì sao?"
Trần Kha nhắm mắt lại, trong cơn choáng váng không ngừng nhẹ giọng nói: "Nếu không thành công, không phải một bữa cơm tôi cũng mời không nổi, chính là tiếc sẽ trì hoãn việc làm thông gia từ bé."
Sở Văn đá một cước vào giường của Trần Kha, nghiến răng cười: "Làm thông gia từ bé, chỉ là đứa nhỏ bị một người lãnh đạm như cậu dạy dỗ, đến lúc đó nhất định con của mình sẽ bị khi dễ a."
Cảm giác được đáy giường chấn động, Trần Kha im lặng, chỉ là khóe môi có chút giương lên.
Hai người bên kia cũng đứng dậy đi tới, một tay Thư Kỳ cầm quả táo, tay kia cầm một cái bát dùng một lần, bên trong là quả cam được cắt lát cho Sở Văn.
Đan Ny ngồi bên cạnh giường của Trần Kha, lấy tăm xiên một miếng táo đưa lên môi Trần Kha, nói: "Trần Kha, táo lần này mình mua không tệ, rất ngọt, cậu ăn thử xem."
Trần Kha há miệng ngậm lấy, từ từ ăn vào miệng không mở mắt ra, thịt quả giòn ngọt, đúng là cảm giác cô thích.
"Chậc chậc chậc..." Sở Văn cắn lát cam, cánh tay chọc Thư Kỳ, người sau "Hửm?" một tiếng, nàng nói: "Nhìn Đan Ny đi, em học tập một chút."
Thư Kỳ nhìn nàng không nói, cái này làm sao học được? Nếu như không phải Trần Kha bất tiện, khẳng định cũng sẽ không bị động như vậy.
Nghĩ đến nội dung trò chuyện với Đan Ny vừa rồi, Thư Kỳ hạ giọng, cười bên tai nàng: "Nếu như chị không ngại, chúng ta có thể làm theo cách khác."
Hoàn cảnh của Trần Kha tạo thành như thế này, đương nhiên là không thể học, đổi cách nào mới có thể không rời giường đây?
Sở Văn ngược lại bị đùa giỡn, nghẹn lời trừng mắt nhìn Thư Kỳ.
“Sở Văn, hung thủ kia thế nào?” Đan Ny tiếp tục cho Trần Kha ăn táo, không dời mắt.
Sở Văn ném vỏ cam vào sọt rác, tiếp tục ăn, vừa ăn vừa nói: "Ừm... yên tâm đi, hắn sẽ phải chịu truy cứu trách nhiệm, bồi thường tổn thất." Nàng dừng lại một chút, sau đó bắt chéo chân, tràn đầy tự tin nói, "Dù sao thì cứ giao cho mình là được rồi, nhớ đưa kết quả chụp X-quang của Trần Kha cho mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Đản Xác] Tình Thâm Phùng Thời [cover]
RomanceBối cảnh của bài viết này là tổng quát, hôn nhân đồng giới, cưới trước yêu sau. Hầu hết các bối cảnh xung đột với hoàn cảnh xã hội hiện tại và các quy tắc khác nhau, dễ gây khó chịu, vì vậy hãy cẩn thận. Giới thiệu: Tác Phẩm: [BHTT] Tình Thâm Phùng...