Trần Kha ở trong bệnh viện mấy ngày, mọi chuyện vẫn bình thường, ngoại trừ vẫn có chút khó chịu.
Buổi sáng xuất viện, Đan Ny về nhà thu thập quần áo cho nàng và Trần Kha, nàng nhớ tất cả những thứ Trần Kha cần dùng hàng ngày, bao gồm cả cuốn nhật ký.
Bởi vì là cuối tuần, đồng nghiệp từ sở sư vụ đến thăm Trần Kha. Một nhóm nam thanh nữ tú có mặt, Trần Hồng Khiên và Trịnh Thành Lãng cũng tự giác rời đi trước.
Một nhóm người đi cùng Trần Kha và Đan Ny đến bãi đậu xe, ở trên đường thay phiên nhau căn dặn Trần Kha.
Lạc Dư nói nhiều nhất, tính tình thẳng thắn, nói không qua liền nắm lấy cánh tay của Lý Hà Uy, nói với Trần Kha: "Trần lão đại, nghỉ ngơi thật tốt, về phần chúng ta dù không có chị thì công việc vẫn không kém đâu."
Lời này...
Đại khái nghe có vẻ an ủi cô sẽ không gặp hỗn loạn gì, nhưng cẩn thận nghe thì cảm giác giống như cô không có tác dụng.
Lý Hà Uy nghe được nghĩa khác, vội vàng kéo tay hắn về vỗ đầu hắn một cái, "Nói cái gì vậy? Có Trần lão đại thì sở sư vụ mới có nhiều bản án chứ?"
Lạc Dư bất mãn vặn lại: "Ai nha, là ý tứ bình thường mà, cậu nghĩ tốt một chút không được sao? Sao tôi lại bất kính với Trần lão đại như vậy?"
Trần Kha liếc hắn một cái, nói: "Không sao, chỉ cần cậu thành thật một chút là tôi yên tâm rồi."
Mọi người phá lên cười, Linh Châu chọc vào lưng Lạc Dư, hả hê nói: "Có nghe thấy không? Cậu là người không thành thật nhất, luôn để mọi người quan tâm, làm Trần lão đại không yên lòng nhất cũng là cậu."
"Tôi nào có?" Lạc Dư trừng mắt.
"Nào không có?" Lý Hà Uy kịp thời hát đệm.
Hai người kẻ xướng người họa, Lạc Dư bị đánh bại: "Được được, tôi không nói lại cậu, được chưa?" Sau đó hắn quay đầu nói với Từ Sở Văn: "Từ lão đại chị nhìn xem, hai người kia hiện tại ghê gớm, cẩn thận Linh Châu không chuyên tâm làm việc đó."
Sở Văn ở phía sau cùng Diệp Thư Kỳ nắm tay, hai người chỉ cười không nói gì.
Linh Châu vỗ đầu Lạc Dư, cười nói: "Cậu suốt ngày đưa ra tin đồn như vậy sao? Nhìn cái dạng này của cậu, Trần lão đại không quan tâm mới là lạ."
"Tôi nơi nào có tung tin đồn? Ai chột dạ tự biết a."
"Cậu mới chột dạ, ngứa ngáy muốn bị đánh sao?"
Mấy người trên đường đi từ quan tâm đến tranh cãi, Trần Kha cũng không ngăn lại.
Khi đến bãi đậu xe, tài xế Đan Ny gọi đã đến, nàng bàn giao mấy thứ, để Trần Kha ở lại cùng mọi người nói chuyện.
Sở Văn từ phía sau đi lên, vẻ mặt khó có được nghiêm túc: "Cậu tự mình biết, không để cho cậu lấy đồ ở chỗ làm cũng có lý." Sau đó khóe môi hơi cong lên, đưa tay điểm trán Trần Kha, nói: "Chăm sóc thật tốt cái bộ não này, hiện tại không phải lúc dùng, cũng không cần cậu hao tâm tổn trí vào công việc, để nó nghỉ ngơi một chút đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Đản Xác] Tình Thâm Phùng Thời [cover]
Lãng mạnBối cảnh của bài viết này là tổng quát, hôn nhân đồng giới, cưới trước yêu sau. Hầu hết các bối cảnh xung đột với hoàn cảnh xã hội hiện tại và các quy tắc khác nhau, dễ gây khó chịu, vì vậy hãy cẩn thận. Giới thiệu: Tác Phẩm: [BHTT] Tình Thâm Phùng...