Chương 73

115 15 0
                                    

Mọi người thường hay nói, nếu ban ngày nghĩ ngợi đến một điều gì đó quá nhiều thì đêm dễ mơ về nó.

Cho dù Đan Ny không nghĩ đến, có thể là do khoảng thời gian này nàng nhìn thấy Lưu Lực Phi quá nhiều lần, lại thỉnh thoảng vì Lưu Lực Phi mà nhớ lại quá khứ. Đêm hôm đó chìm vào giấc ngủ, trong mơ trở lại năm mười tám tuổi đau đớn ấy.

Khi đó, nàng cùng Lưu Lực Phi đã xác định quan hệ được một thời gian, đồng học và bạn học cùng phòng của hai người đã quen việc hai người như hình với bóng. Miễn là cả hai không có lớp, hoặc Đan Ny ở ký túc xá của Lưu Lực Phi, hoặc là Lưu Lực Phi đến ký túc xá của Đan Ny.

Đặc biệt là vào cuối thu, trời se lạnh, hai người ngoại trừ ra ngoài ăn vặt, còn thích dạo phố mua nhiều đồ ăn vặt về, sau đó nép vào ký túc xá ôm máy tính xem phim. Hoặc là hai người đọc cùng một cuốn tiểu thuyết, quan hệ hiển nhiên ngày càng thân mật hơn.

Cho đến sau này, nàng hiển nhiên cảm thấy Lưu Lực Phi không quá dính nàng, nói rõ ràng hơn một chút, thời điểm nàng chủ động tới tìm cô cũng không có nhiệt tình như vậy. Nàng từng nghĩ lại, Lưu Lực Phi khi đó khác với Lưu Lực Phi lúc mới vào học, giống như ánh nắng giữa trưa cùng ánh nắng mặt trời lặn.

Nàng tự nhủ, bởi vì quan hệ của hai người đã tốt như vậy rồi, khó tránh khỏi sẽ không duy trì được nhiệt huyết ban đầu. Giống như hiện tại, dù có hòa hợp thế nào thì đây cũng là trạng thái sống tốt nhất.

Có một đêm, khi hai người trở về phía dưới ký túc xá, cả hai nắm tay nhau từ từ bước lên tầng một. Trong hành lang không có sinh viên nào, chỉ có tiếng gõ thùng cùng bồn trong ký túc xá ở mỗi tầng sát hành lang.

Hai người càng đến gần tầng ký túc xá, bước chân Lưu Lực Phi càng chậm, cuối cùng thậm chí còn siết chặt cánh tay của Đan Ny.

Thấy xung quanh không có ai, Đan Ny kéo cô dừng lại, sờ sờ vào đầu cô, thấp giọng cười nói: "Tiểu Phi, tối nay tâm tình cậu có chút không đúng, mấy ngày nay cũng không đến tìm mình, tìm đến mình cứ dính lấy mình a. Sao vậy? Mấy ngày nay nhớ mình có phải không?"

Lưu Lực Phi hít hít mũi cười, "Đúng vậy, mấy ngày nay có lớp nhiều như vậy, còn phải giúp bạn học một chút, mình còn không có thời gian nhớ cậu. Hôm nay rốt cục gặp được cậu, mình còn không thể dính cậu sao?"

Đan Ny ôn hòa mỉm cười, thừa dịp hành lang không có ai, nàng nhẹ nhàng đặt lên trán Lưu Lực Phi một nụ hôn, "Như vậy có thể làm cậu thỏa mãn chưa? Trở về ngủ sớm đi, mấy ngày nay cậu bận như vậy, nghỉ ngơi thật tốt rồi chúng ta hẹn lần khác."

Đối với Đan Ny là thiện lương ấm áp thì Lưu Lực Phi là mặt trời cực nóng, cô nhiệt tình, vui vẻ, đồng thời làm người yêu mến mà không nhịn được chiều theo cô.

Lưu Lực Phi nghe xong lắc đầu, cắn môi nắm chặt tay Đan Ny không muốn buông ra, thanh âm có chút khàn khàn, "Không muốn, Đan Ny, chúng ta ở đây một chút, cậu ôm mình một lát..."

Đan Ny cho là cô đang làm nũng, nàng buồn cười ôm cô vào lòng, ngữ khí vẫn luôn ôn hòa hỏi: "Làm sao vậy? Đêm nay dính lâu như vậy còn chưa đủ sao? Nếu cậu thực sự nhớ mình, ngày mai có thể gặp lại, hiện tại trở về nghỉ ngơi sớm một chút a."

[BHTT][Đản Xác] Tình Thâm Phùng Thời [cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ