Sở Văn đối với tình yêu luôn luôn không chủ động, bởi vì nàng không muốn trở thành bộ dáng mà nàng không thích nhất. Để tránh mình đơn phương nỗ lực, nàng thậm chí sẽ không nghĩ đến khả năng mình cùng đối phương giấu giếm như vậy.
Loại đơn phương như vậy, có quá nhiều nhân tố bất ổn.
Không phải ai cũng như Trần Kha và Trịnh Đan Ny, thêm vào đó Trần Kha có lợi thế về thời gian cùng địa điểm thích hợp.
Chuyện như vậy khẳng định sẽ không xảy ra trên người Từ Sở Văn.
Cái gì mà “Lấy danh nghĩa bạn bè cùng một chỗ”, nàng chỉ nghĩ đến chuyện giữa hai người không tình yêu đã cảm thấy không thoải mái rồi.
Cho nên nếu không có người chủ động thổ lộ với nàng, nàng liền sẽ an phận cô độc sống hết quãng đời còn lại, loại một lòng một dạ nhẫn nại này là thích hợp với Trần Kha nhất.
Nhưng nàng cũng chỉ sợ ở điểm đó, khi nàng quyết định làm một việc gì đó thì nhất định không thể quay đầu lại, ví dụ như thẳng thắn với ba mẹ.
"Con nói cái gì?"
Từ Thanh Ngạn cùng Hàn Ngữ Yên đồng thanh, mở to mắt nhìn nhau, lại nhìn Sở Văn mang theo cặp công văn, khoác tây trang trên cánh tay.
“Con lặp lại lần nữa?” Hàn Ngữ Yên lập tức đặt rau xuống, lắc lắc mấy cái, vẻ mặt lộ ra vẻ nghi hoặc.
"Con nói..." Sở Văn hít một hơi thật sâu, bộ dáng nghiêm túc nói "Tối mai con sẽ đưa bạn gái về nhà ăn cơm, cho nên con nói trước với ba mẹ. Em ấy không kén ăn, ăn gì đều có thể, ba mẹ quyết định là được rồi."
"Không phải, con yêu khi nào?" Hàn Ngữ Yên lau tay nắm lấy vạt áo của nàng, vẫn chưa bình phục chấn kinh, "Người kia ở đâu? Là người địa phương sao? Phẩm hạnh có tốt không? Trình độ thì sao? Làm việc ở đâu? Có biết con là lão bản của sở sư vụ không? Con đừng để người ta lừa, còn ngốc đột nhiên nhảy xuống..."
“Mẹ!” Sở Văn bất đắc dĩ ngắt lời, “Mẹ đang nói gì vậy? Con có thể ngốc như vậy sao?"
“Mẹ đây không phải sợ con thiếu kinh nghiệm sẽ bị người ta dắt mũi sao?” Hàn Ngữ Yên tức giận vặn lại nàng, “Nếu chuyện này đổi thành Thư Kỳ, mẹ có thể quan tâm như vậy sao?"
Sở Văn nghe tên Diệp Thư Kỳ, sờ sờ mũi không nói gì, khóe môi lộ ra ý cười.
Hàn Ngữ Yên thấy nàng im lặng, bà dừng một chút rồi thở dài: "Được rồi, chúng ta sẽ không nhắc đến chuyện cũ nữa. Nhưng con tuyệt đối đừng có ngốc, nhìn rõ ràng, ngàn vạn lần không được động tới người đã có gia đình, mấy phú bà nuôi tiểu bạch kiểm cũng không được, quá xã giao. Còn có... này, con có nghe không?"
Nhìn thấy Sở Văn xuất thần, Hàn Ngữ Yên hung hăng vỗ cánh tay nàng.
"A?..." Sở Văn tỉnh táo lại, đặt tay lên vai mẹ mình, sốt sắng cam đoan: "Mẹ, yên tâm đi, những loại mẹ nói đều không dính dáng tới em ấy, gặp mặt khẳng định mẹ sẽ thích em ấy."
“Ai nha, gặp rồi lại nói.” Hàn Ngữ Yên thở dài tiếc nuối đẩy tay nàng ra.
Từ Thanh Ngạn xua tay nói: "Đi làm đi, ba mẹ con nói chuyện, không sao đâu."
![](https://img.wattpad.com/cover/364041988-288-k368155.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Đản Xác] Tình Thâm Phùng Thời [cover]
RomanceBối cảnh của bài viết này là tổng quát, hôn nhân đồng giới, cưới trước yêu sau. Hầu hết các bối cảnh xung đột với hoàn cảnh xã hội hiện tại và các quy tắc khác nhau, dễ gây khó chịu, vì vậy hãy cẩn thận. Giới thiệu: Tác Phẩm: [BHTT] Tình Thâm Phùng...