Chương 6

174 14 0
                                    

Thời điểm chuyến bay của Đan Ny hạ cánh xuống thành phố B. Trần Kha đã đợi sẵn ở đó từ sớm, chiếc BMW 6-series màu đen ổn định đợi sẵn ở đó.

Dòng người vội vã qua lại, nhưng Trần Kha giống như một người bên ngoài thế giới không bị những người qua lại quấy rầy. Toàn thân tỏa ra vài phần lạnh lẽo như ngàn dặm xa cách. Khiến cho người khác phải chú ý, lại từ chối bố thí cho ai bất kỳ ánh mắt nào.

Đan Ny tháo khẩu trang, quay đầu lại nói gì đó với Hoạ Y. Trần Kha chào hỏi rồi cất vali của nàng vào cốp xe, sau đó quay lại cửa xe. Đan Ny mỉm cười, quay đầu lại nói với trợ lý: "Hoạ Y, em về đi, chị cùng bạn của chị trở về."

Lại là cái mặt như khối băng này.

Hoạ Y oán thầm, nhưng trên mặt lại có chút ý cười, nói với Đan Ny: “Được, vậy Trịnh tỷ em đi đây.” Cô vẫy vẫy tay rồi kéo vali rời đi.

Đan Ny bất đắc dĩ nhìn Trần Kha, cũng không biết nên nói cái gì. Trần Kha không thích nói nhiều, đối với ai không quen lại càng khó mở miệng.

“Đi thôi.” Trần Kha nhẹ nói, mở cửa ngồi vào ghế lái.

Đan Ny đi vòng qua đầu xe, mở cửa ngồi vào ghế phó lái, thắt dây an toàn xong thì xe chậm rãi lái ra ngoài.

Tốc độ xe không nhanh không chậm, Đan Ny quay đầu nhìn Trần Kha, nhớ tới cảnh tượng vừa rồi, không khỏi bật cười.

“Đan Ny, cậu cười cái gì vậy?” Trần Kha nhìn thẳng về phía trước, môi mỏng xinh đẹp khẽ mở.

“Không có gì, vài chuyện không đáng nhắc tới mà thôi.” Đan Ny quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt dần dần phiêu diêu. Sau đó mượn kính xe quan sát Trần Kha.

Nàng và Trần Kha biết nhau từ nhỏ, nàng không nhớ lần đầu tiên gặp Trần Kha là khi nào. Trong ấn tượng của nàng chỉ nhớ Trần Kha luôn rất kiệm lời, ngay cả thời thơ ấu vô tư, cô cũng khó hòa nhập vào bầu không khí náo nhiệt.

Không phải là không coi ai ra gì, dù có người chủ động tiếp xúc với Trần Kha, người này vẫn vô cùng lễ phép, nhưng không thể hòa nhập vào tập thể. Bởi vì vậy mà vài người chưa từng tiếp xúc với Trần Kha dần dần nghe thấy những nhận xét như "Trần Vương Kha xem thường người khác",  "Trần Vương Kha tính khí không tốt."

Kỳ thực Trần Kha chỉ là không nhiệt tình mà thôi. Cũng giống như Hoạ Y vừa rồi, bởi vì Trần Kha luôn tỏ vẻ lạnh lùng kêu ngạo, cho nên Hoạ Y chưa từng chủ động bắt chuyện với Trần Kha.

Nếu như Họa Y chào hỏi Trần Kha, cô ấy nhất định sẽ phát hiện Trần Kha tuy rằng lạnh lùng, nhưng không bao giờ vô lễ.

Nghĩ đến đây, Đan Ny lại bật cười. Đây cũng là tính tình của Trần Kha. Trong xã hội này, có thể duy trì tính tình vốn có đã không dễ dàng gì. Nàng không muốn nhìn thấy một Trần Kha không dính bụi trần lại thay đổi.

Lúc này, giọng nói của Trần Kha đột nhiên vang lên: "Đan Ny, hai ngày trước chú Trịnh nói với tôi muốn tôi tới dùng bữa. Tôi đồng ý rồi, định hôm nay tới."

Bởi vì lịch trình dày đặc, mặc dù Đan Ny cũng có một nơi ở riêng, nhưng hầu như đều sống ở nhà cha mẹ. Nếu không một năm chỉ gặp được vài lần, nàng vừa nghe đã biết tối nay Trần Kha muốn qua nhà nàng ăn cơm.

[BHTT][Đản Xác] Tình Thâm Phùng Thời [cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ