Sáng hôm đó Trần Kha dậy sớm, cô lặng lẽ nhìn gương mặt đang say ngủ của Đan Ny, cũng không biết nhìn bao lâu, chỉ an tĩnh nhìn nàng như vậy.
Mãi cho đến khi hàng mi dài của Đan Ny run lên, Trần Kha mới dán vào tai nàng cười nói, "Trần thái thái, sinh nhật vui vẻ."
Đan Ny sững sờ một lúc mới từ mông lung đi ra, hé đôi mắt buồn ngủ, vươn đôi tay trắng nõn ôm lấy cổ Trần Kha, thanh âm ngậm chút lười biếng: "Trịnh thái thái, Trần Bảo Bảo, sinh nhật vui vẻ, thế là già rồi, để mình xem có nếp nhăn không”.
Nàng nghiêm túc sờ lên khóe mắt Trần Kha, "Ừm... không có nếp nhăn, rất trẻ trung, rất xinh đẹp, đi ra ngoài có thể mê hoặc nam nhân nữ nhân."
Trần Kha cười hỏi: "Có thể mê hoặc cậu không?"
“Đương nhiên, đã sớm mê hoặc mình rồi, sớm hơn hôm nay rất rất nhiều ngày.” Đan Ny mỉm cười kéo chăn bông lên đầu, che bớt ánh sáng từ khe rèm, cùng Trần Kha chui vào trong chăn.
Trần Kha ôm eo nàng, hỏi: "Chúng ta dậy đi? Chúng ta còn phải đi mua đồ ăn, sau đó đi lấy bánh gato, tôi còn có thứ muốn lấy."
"Hửm?" Đan Ny hiếu kỳ, "Thứ gì? Là cho mình sao?"
“Thứ tôi muốn lấy hôm nay đương nhiên là cho cậu.” Khóe môi Trần Kha ngậm lấy ý cười, Đan Ny chưa kịp mở miệng cô đã lên tiếng: “Nhưng tôi không thể nói trước cho cậu biết là thứ gì, tới ban đêm cậu sẽ biết."
A, Trần cán bộ kỳ cựu bắt đầu có tình thú rồi?
Vì khó có được tình thú như vậy, Đan Ny lựa chọn thỏa hiệp.
Nàng cắn nhẹ gò má Trần Kha, ở trong chăn một mảnh đen kịt, âm cuối có chút kéo dài, có một cỗ mê hoặc không rõ: "Ừm, vậy liền chờ tới đêm nay, nhưng cũng đừng để người ta chờ lâu đó."
“Được, rời giường đi, gần trưa rồi.” Trần Kha sờ sờ mái tóc của Đan Ny.
Ăn sáng xong, hai người đi ra ngoài dưới ánh mắt mập mờ của dì Chung, đến siêu thị mua nguyên liệu đêm nay cần.
Hai người đều chưa từng nhắc ngày mai mới thực sự là sinh nhật, ăn ý coi ngày này là ngày mai.
Khi còn bé chưa tự lập, Trịnh gia cùng hai trưởng bối Trần gia luôn đem hai người tụ họp cùng một chỗ trong ngày sinh nhật.
Khi đó, Đan Ny vẫn rất thích trêu chọc Trần Kha, nhưng Trần Kha từ nhỏ đã sống nội tâm, hiếm khi biết cách đáp lại chủ động của Đan Ny.
Sau này lớn lên một chút, hai người có bạn của riêng mình, bạn xung quanh Đan Ny thậm chí còn nhiều hơn. Thời gian dần trôi qua, Trần Kha chỉ đến bên nàng khi nàng ở một mình, ở độ tuổi đó hai người cũng hiếm khi ở bên nhau trong ngày sinh nhật.
Lúc đang chọn bia, Đan Ny đột nhiên khởi ý, quay đầu lại hỏi Trần Kha đang đẩy xe: "Trần Kha, mình nhớ từ sơ trung chúng ta không cùng nhau đón sinh nhật nữa. Qua nhiều năm sinh nhật như vậy, cậu trải qua như thế nào?"
Trần Kha nghiêm túc suy nghĩ, nói: "Đại khái là ở nhà cùng ba mẹ, ăn cơm xong liền làm bài tập."
Đan Ny đặt chai bia đã chọn vào xe hàng rồi câu lấy cánh tay của cô, trong lòng cảm thấy có chút chua xót, "Vậy sao cậu không cùng đồng học ra ngoài đi chơi? Mình nhớ lúc đó có rất nhiều đồng học muốn kết giao với cậu mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Đản Xác] Tình Thâm Phùng Thời [cover]
Lãng mạnBối cảnh của bài viết này là tổng quát, hôn nhân đồng giới, cưới trước yêu sau. Hầu hết các bối cảnh xung đột với hoàn cảnh xã hội hiện tại và các quy tắc khác nhau, dễ gây khó chịu, vì vậy hãy cẩn thận. Giới thiệu: Tác Phẩm: [BHTT] Tình Thâm Phùng...