Đồ vật của Đan Ny không ít, những danh hiệu mà nàng có được trong mấy năm qua còn có quần áo, đều tràn đầy hai chiếc vali, gần như không đủ nhét vào.
Trước khi ăn tối, hai người rời Phượng Hoàng về nhà, trên đường còn mua chút đồ ăn. Về đến nhà, Đan Ny liền bắt tay vào thu thập đồ đạc.
Đầu tiên nàng đặt chiếc cúp vào tủ kính trong thư phòng của Trần Kha, cuối cùng là quần áo của nàng.
Trần Kha ở một bên nhìn, định xắn tay áo giúp nàng.
Đan Ny đẩy Trần Kha ra ngoài, "Mình không muốn cậu giúp, cậu đi nấu cơm đi, chờ mình làm xong liền có thể ăn cơm."
Trần Kha nhìn thoáng qua vali, "Nhiều quần áo như vậy, thật sự không cần tôi giúp sao?"
Đan Ny lắc đầu dứt khoát nói: "Không cần, mình muốn chỉnh lý xong lập tức ăn cơm. Cậu đi nấu cơm đi, hôm nay tùy cậu nấu."
Trần Kha sờ sờ tóc nàng, khóe môi nhẹ câu, nói: "Vậy khi nào muốn giúp thì gọi tôi, nếu không cần thì chỉnh lý tốt rồi đặt vào vali, ăn cơm xong để tôi thu thập."
Đan Ny kéo tay cô xuống, đẩy cô ra khỏi phòng, thúc giục nói: "Mau đi đi, mình đói rồi."
Trần Kha không thương tiếc bị đẩy vào bếp nấu cơm, còn Đan Ny ở trong phòng thu thập quần áo.
Rất lâu trước đây, nàng đã từng tưởng tượng rằng khi lớn lên, ngoài một hôn lễ với người yêu, còn có một cuộc sống bình dị như vậy.
Giày dép của hai người sẽ được xếp gọn gàng trên tủ giày ở cửa ra vào, quần áo của hai người sẽ được treo cùng không phân biệt nhau, hai người sẽ ngồi vào bàn ăn cơm gắp thức ăn cho nhau, mỗi lần ánh mắt chạm đến sẽ nhìn nhau mỉm cười.
Nàng đã từng nghĩ cuộc sống này có thể sẽ không có, nàng rất sợ phải trải qua cuộc chia ly khác, thậm chí không cho chính mình cơ hội bắt đầu.
Nhưng hiện tại, bức tranh trong tưởng tượng ban đầu đã dần dần đầy đặn hơn, hình ảnh bên trong đều là cùng một người, chính là người đã quen lạnh lùng, có thể khiến người ta cả người phát lạnh.
Ở tầng dưới cùng của tủ quần áo, có một chồng áo khoác mùa đông, Đan Ny xếp áo khoác lên trên, lần thứ hai thả xuống, tay vô tình quét phải một vật mềm mại.
Nàng lôi ra thì thấy đó là một chiếc gối hình vuông, có in nhân vật chibi. Phong cách này khiến mọi người khó phân biệt được là người được vẽ như thế nào, nhưng nhìn sơ qua thì Đan Ny đã nhận ra, đó là bộ phim mà nàng đã quay hai năm trước.
Bởi vì có một hình xăm trên mặt nhân vật, trông táo bạo cùng xinh đẹp, nàng nhớ kỹ loại tạo hình này.
Đan Ny ôm gối, trước mắt phảng phất xuất hiện một hình ảnh, Trần Kha đang ôm cái gối này ngồi ở ghế sô pha xem TV, đột nhiên có cuộc gọi đến, cô buông lỏng tay, lấy điện thoại trả lời, nhưng từ đầu đến cuối không buông gối.
Mũi Đan Ny chua xót, đột nhiên nàng tưởng tượng lúc ở bên ngoài quay phim hai năm trước, Trần Kha chịu đựng thống khổ cùng tình ý trong lòng, còn cẩn thận gửi tin nhắn cho nàng, thật lâu mới gọi cho mình một lần. Đại khái đều nói cho nàng biết tình hình trong nhà, để cho nàng không cần lo lắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Đản Xác] Tình Thâm Phùng Thời [cover]
Lãng mạnBối cảnh của bài viết này là tổng quát, hôn nhân đồng giới, cưới trước yêu sau. Hầu hết các bối cảnh xung đột với hoàn cảnh xã hội hiện tại và các quy tắc khác nhau, dễ gây khó chịu, vì vậy hãy cẩn thận. Giới thiệu: Tác Phẩm: [BHTT] Tình Thâm Phùng...