Chương 78

130 13 0
                                    

Sở Văn lại thành công chạy thoát việc nấu cơm, nàng năm lần bảy lượt nói với Thư Kỳ là nàng sẽ nấu cơm. Nhưng mỗi lần đi siêu thị mua đồ về nhà, nàng luôn hai ba câu dời đi chủ đề, hoặc có điện thoại tới, rồi lần nào Thư Kỳ đều sẽ tiếp tục bao hết việc cơm nước.

Nhưng hôm nay ngoài việc Sở Văn trốn nấu cơm ra, còn có một chuyện nữa, đó là Thư Kỳ đang nấu cơm, hai người đồng thời nhận được thông báo của ba mẹ, ba mẹ hai bên sắp trở về rồi.

Sở Văn nhìn thấy tin nhắn vừa được gửi từ nhóm gia đình, nàng nhận ra khoảng thời gian này cơ hồ nàng với Thư Kỳ đang sống cùng nhau.

Cùng nhau tan sở, ăn sáng, ăn trưa và ăn tối, thỉnh thoảng cùng xem TV vào cuối tuần. Điều duy nhất giống như không sống cùng nhau là mỗi tối Thư Kỳ vẫn về nhà ngủ.

Nàng vỗ nhẹ vào mặt mình, khi nào nàng lại tự nhiên thân thiết với một người như vậy? Những chuyện này nếu như cha mẹ nàng biết được, vậy thì đừng nói nhảy xuống sông Hoàng Hà, cho dù có nhảy xuống sông Hoàng Phổ cũng rửa không sạch.

"Học tỷ, sao lại vỗ mặt vậy?"

Thanh âm mang theo ý cười của Thư Kỳ đột nhiên đánh thức Sở Văn. Nàng "A" một tiếng liền vội vàng cất điện thoại, che giấu tia khác thường của mình, "Không sao, tôi đang xem tin tức liền vô thức vỗ một cái, không sao đâu..."

“Vâng, vậy tới ăn cơm đi” Thư Kỳ không để ý, đi qua kéo cổ tay Sở Văn đi vào phòng ăn.

Mỗi người xới cơm ngồi đối mặt nhau, Thư Kỳ xúc hai thìa ngô chiên vào bát cho Sở Văn, nói: "Em cảm thấy món ngô chiên tối nay không tệ, ngon hơn lần trước, học tỷ nếm thử xem."

"Ừm ..." Sở Văn ăn hết đồ ăn Thư Kỳ gắp qua, vừa ăn vừa tán thưởng: "Lần trước cũng rất ngon, món nào em nấu cũng ngon hết."

Thư Kỳ ở nhà không có nhiều cơ hội nấu ăn. Có lẽ kể từ khi học nấu ăn, đây là lần nàng nhận được nhiều lời khen nhất.

Sở Văn không phải chỉ lấy cho bản thân ăn mà thôi, thời gian đầu, nàng còn khen ngợi tài nấu nướng của cô vài lần. Cho nên sau nhiều lần xuống tay, cô hầu như đã quen chiều theo Sở Văn, từ đầu đến cuối đều bao dung lo hết vấn đề cơm nước cho Sở Văn.

Nghĩ đến đây, Thư Kỳ cười nhẹ nói: "Ăn từ từ, ăn nhiều một chút, mấy ngày nữa em sẽ không nấu cơm cho chị nữa."

Trầm mặc dần dần tràn ngập không gian này, nụ cười trên mặt Thư Kỳ từng chút một biến thành miễn cưỡng, vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt Sở Văn cũng không được tự nhiên.

"Dù ba mẹ sắp về nhưng chúng ta vẫn có thể cùng nhau, dù sao chúng ta cũng làm việc cùng một chỗ. Chỉ là không thể cùng nhau ăn tối thôi, không có việc gì." Sở Văn giương môi, an ủi miễn cưỡng của Thư Kỳ, nhưng cũng là tự an ủi mình.

Thư Kỳ im lặng một lúc, chậm rãi ăn cơm, một lúc lâu sau mới nói: "Kỳ thực học tỷ hẳn nghĩ tới, nhất định sẽ không giống như hiện tại. Chúng ta đều biết ba mẹ đang nghĩ gì, nếu như giống như hiện tại, vậy thì làm thế nào cũng nói không rõ”.

Nếu cứ duy trì loại ở chung này, trăm miệng cũng không thể lý giải được mối quan hệ của hai người.

Sở Văn đột nhiên cảm thấy buồn chán, dựa vào mối quan hệ của ba mẹ hai bên, giữa hai người có bất kỳ tiếp xúc nào đều sẽ rất mập mờ. Nhưng hết lần này tới lần khác, nàng rất thích ở chung với Thư Kỳ, nàng không muốn mất đi người bạn này.

[BHTT][Đản Xác] Tình Thâm Phùng Thời [cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ