Cuối tuần luôn là thời điểm nằm trên giường tốt nhất, sau khi Đan Ny quay phim xong trở về mỗi cuối tuần, hai người đều đã quen ngủ nướng cho đến khi tự nhiên tỉnh lại, sau đó nằm trên giường trò chuyện.
Lần này, Đan Ny thức dậy rất muộn.
Đèn trong phòng mờ ảo, rèm chưa mở, nàng chớp chớp mắt, đôi môi tràn ra tiếng "ưm" nồng đậm buồn ngủ.
Thân thể có chút cảm giác từ từ mở mắt. Trong thời gian quay phim còn không có đau như vậy, vừa chua vừa mềm.
Lúc này nàng đang nằm nghiêng, trong chăn rất ấm áp, thân thể nàng cùng người bên cạnh một tấc cũng không rời, không một mảnh vải che thân.
Một giọng nói ngọt ngào trầm ấm đột nhiên vang lên bên tai, mang theo vẻ lạnh lùng quen thuộc: "Tỉnh rồi? Có nơi nào không thoải mái không?"
Cùng lúc đó, một đôi tay mềm mại ở sau lưng chậm rãi di chuyển, trượt xuống xương bướm, dừng lại ở lưng dưới của nàng, chuỗi động tác này gợi lên tất cả ký ức đêm qua.
Đêm qua, thân thể của hai người đều mỏng manh cùng nhạy cảm, đường cong hoàn mỹ hòa quyện vào nhau, tựa như là một thể. Trần Kha thay đổi tính tình, dịu dàng để lại ấn ký như lửa đốt trên người nàng, cuối cùng tan vào trong cơ thể nàng.
Đan Ny nhớ tất cả, một chút cũng không quên.
Trên mặt nàng đỏ bừng, kiều diễm ướt át, cắn môi cười nói: "Trần Vương Kha, mình thật muốn đá cậu ra khỏi giường..."
Thanh âm khàn khàn vừa phát ra, nàng càng thêm xấu hổ vùi đầu vào trong ngực Trần Kha, vội nín thở, nàng nhẹ nhàng cắn trên ngực Trần Kha một cái. Dù sao hai người đều trần truồng, dựa vào cái gì chỉ có một mình nàng lộn xộn như vậy?
Trần Kha dùng mũi cọ mặt Đan Ny, trầm thấp cười nói: "Có thể, tôi không có ý kiến, tùy cậu xử lý."
Tuy nói như thế, nhưng cô cũng không buông ra, cánh tay vừa rồi buông lỏng đột nhiên siết chặt lại, ép cả người Đan Ny vào trong ngực mình, thậm chí một chân còn chen vào giữa hai chân của Đan Ny.
Đan Ny thở nhẹ, đưa tay lên bảo vệ ngực mình, dấu vết trên đó càng làm cho đôi mắt u ám của Trần Kha thêm vài ngọn lửa.
Trần Kha kéo cánh tay Đan Ny đặt trên vai cô để không che mất cảnh sắc trước mặt. Cô ôm lấy vòng eo thon thả của Đan Ny, hôn lên khóe môi của nàng, ôn nhu nói: "Lại ngủ một lát đi, tôi đi làm chút đồ ăn, cậu muốn ăn gì? Hay để tôi quyết định?"
Thân thể Đan Ny cực kỳ chua, cũng không còn khí lực che đi thân thể, lười biếng nằm trong vòng tay của Trần Kha, liếc mắt một cái, thanh âm lười biếng có chút mông lung: "Mình muốn ăn cháo trứng muối thịt nạc, vị nhạt một chút." Nàng dừng lại, hô hấp của Trần Kha ấm áp phả vào tai nàng, trong lòng nàng liền ngứa ngáy, vươn tay ôm eo Trần Kha, mềm nhẹ nói: "Đừng đi nhanh như vậy."
Trần Kha không nhịn được sờ sờ tóc nàng, ôm lấy nàng, hai tay ở sau lưng nàng nhẹ nhàng vuốt ve từ trên xuống dưới, làm giảm bớt khó chịu của thân thể nàng.
Đột nhiên, Trần Kha nói: "Hôm nay, ngày mai, ngày kia, chúng ta đều có thể ngủ đến tự nhiên tỉnh."
Đan Ny sờ tóc rải rác sau lưng cô, hỏi: "Hửm? Ngày kia là thứ hai, cậu định lười biếng sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Đản Xác] Tình Thâm Phùng Thời [cover]
Lãng mạnBối cảnh của bài viết này là tổng quát, hôn nhân đồng giới, cưới trước yêu sau. Hầu hết các bối cảnh xung đột với hoàn cảnh xã hội hiện tại và các quy tắc khác nhau, dễ gây khó chịu, vì vậy hãy cẩn thận. Giới thiệu: Tác Phẩm: [BHTT] Tình Thâm Phùng...