Người đến là Lưu Lực Phi, đây là điều mà Đan Ny không ngờ tới.
Ba người ở cùng một phòng, việc này khiến Đan Ny có chút khó chịu. Mặc dù cho phép Lưu Lực Phi đi vào, nhưng nàng có thể thấy thể xác cùng trái tim nàng theo bản năng đến gần vị trí của Trần Kha.
Khách đến, Trần Kha cũng không ngồi, cô nắm tay Đan Ny khách khí mà xa cách nói: "Lưu tiểu thư đến hẳn là có chuyện muốn nói. Chúng ta qua bên kia ngồi nói chuyện."
Tầm mắt Lưu Lực Phi lướt qua hai tay đang nắm của hai người, cô chớp chớp mắt, nhịn xuống tia chua xót trong lòng, đi tới ngồi xuống.
Chỗ thường ăn chỉ có hai chiếc ghế cạnh bàn, Trần Kha để Đan Ny ngồi xuống rồi tự mình rót trà.
Lưu Lực Phi mím môi, nhẹ giọng nói: "Tối nay mình tới đây không có ý gì khác, mình chỉ muốn nói lời tạm biệt mà thôi."
Trần Kha rót hai tách trà, lạnh nhạt đặt tay lên vai Đan Ny, nói: "Loại trà này là lúc vừa tới đây tôi liền mua, không tính đặc biệt ngon, nhưng có thể uống được". Cô dừng một chút, hơi cúi xuống, nói nhỏ với Đan Ny: "Hai người nói chuyện đi, tôi đi làm việc, có việc gì thì gọi tôi."
Bàn tay đặt lên vai Đan Ny cử chỉ có chút thân mật, tựa như nhắc nhở Lưu Lực Phi nhớ đến quan hệ hiện tại giữa Đan Ny với cô. Cô để Đan Ny cùng Lưu Lực Phi đơn độc nói chuyện, đó cũng là thể hiện địa vị, khi đối phương không tỏ ra ác ý, cô quá nhạy cảm sẽ là thất lễ.
“Được, đi đi.” Đan Ny mỉm cười nhìn Trần Kha đi tới bàn làm việc thường ngày.
Ở giữa hai người không có thân mật quá mức rõ ràng, nhưng mỗi động tác cùng ánh mắt đều là tin tưởng đối phương, sự ăn ý ngầm đã được rèn luyện qua nhiều năm của hai người được thể hiện hòa hợp.
Lưu Lực Phi không muốn nghĩ tới nữa, đè nén chua xót trong lòng, đưa tay sờ lên tách trà, thấp giọng nói: "Trong khoảng thời gian này, mình nghĩ rất nhiều, cũng làm rất nhiều. Có rất nhiều tin tưởng, cũng không còn nhiều tin tưởng, thậm chí còn lật đổ những gì chính mình tin tưởng."
Đan Ny ngây người một lúc, nàng chỉ nhìn thấy quá khứ của mình, nhưng nàng không biết những tâm tư nhỏ nhất của Lưu Lực Phi. Nàng không biết tại sao Lưu Lực Phi lại rời đi, cũng không biết tại sao qua nhiều năm như vậy Lưu Lực Phi mới trở về. Nàng chỉ biết cho dù không có Trần Kha, nàng cùng Lưu Lực Phi cũng sẽ không thể quay lại.
Tình yêu không bao giờ được tạo thành từ cảm giác áy náy hay hối tiếc, hay thậm chí là tạo thành từ tạp chất khác. Yếu tố duy nhất hình thành nên chỉ có nhịp đập mà thôi.
Lưu Lực Phi nhấp một ngụm trà, vị trà đắng chát chảy qua cổ họng như chảy qua tim, cô nói tiếp: "Bây giờ nói ra một vài chuyện, có lẽ đã quá muộn ..." Cô dừng lại, cười tự giễu. "Không có khả năng, thật sự đã quá muộn, mình không cần phải nói ra nữa. Nhưng nguyện vọng của mình vẫn giống như trước kia, mình hy vọng cậu có một cuộc sống tốt đẹp, hy vọng mọi quyết định của cậu đều thuận lợi. Mình cũng hy vọng, nếu như cậu gặp khó khăn, cậu có thể nghĩ đến mình."
Thanh âm của cô có chút thống khổ, khiến Đan Ny không khỏi cảm thấy mũi chua xót, những mảnh kí ức năm nhất cứ lởn vởn trong tâm trí nàng. Nàng nâng tách trà uống một ngụm, vị trà lúc này càng uống càng đắng chát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Đản Xác] Tình Thâm Phùng Thời [cover]
Roman d'amourBối cảnh của bài viết này là tổng quát, hôn nhân đồng giới, cưới trước yêu sau. Hầu hết các bối cảnh xung đột với hoàn cảnh xã hội hiện tại và các quy tắc khác nhau, dễ gây khó chịu, vì vậy hãy cẩn thận. Giới thiệu: Tác Phẩm: [BHTT] Tình Thâm Phùng...