Chương 85

205 15 0
                                    

Giây tiếp theo, các nhân viên bảo an phản ứng lại liền áp chế bà lão, nhưng cảnh tượng tại nơi này đã thu hút nhiều người qua đường.

"Mày trả lại cháu trai cho tao! Tất cả đều là do mày! Mày giết cháu của tao!"

Lão bà bị áp chế la hét thảm thiết, hiện trường là một mảnh hỗn loạn.

Đan Ny đỏ mắt che vết thương trên cánh tay phải của Trần Kha, máu ứa ra chảy xuống, nàng vừa chạm vào tay đã bị màu đỏ tươi bao phủ.

“Nghe tôi nói.” Vẻ mặt Trần Kha bình tĩnh, lông mày nhíu lại, thanh âm vì đau mà có chút yếu ớt: “Bà lão này khẳng định là bị rối loạn tâm thần. Hiện tại bà ta đang trong tình trạng tinh thần hỗn loạn, đối tượng nhắm vào là Đan Ny."

Đan Ny siết chặt vết thương của Trần Kha, cố kìm nén nước mắt cuồn cuộn trong mắt, thanh âm nghẹn ngào quay đầu bàn giao với Phan Khiết Lam: "Lam tỷ, chị nói với Phương tỷ giải quyết chuyện này. Dựa vào phán đoán của Trần Kha, bà lão này có thể dễ làm người xung quanh bị thương, mấy người cẩn thận."

“Được, hai người mau đến bệnh viện đi, nơi này giao cho chị.” Phan Khiết Lam liên tục đáp ứng, lo lắng đưa Trịnh Đan Ny cùng Trần Kha rời đi.

Trần Kha bị thương nên không thể lái xe, Đan Ny nén rất nhiều cảm xúc, khó khăn lái xe đến bệnh viện.

Trên đường đi, nàng có một nỗi sợ hãi xa lạ, không giống với loại sợ hãi tình cảm của nàng. Nếu vừa rồi Trần Kha không lùi lại, hoặc là con dao đó thấp một chút, như vậy Trần Kha cũng không đơn giản là bị thương ở cánh tay đi?

Nước mắt nàng từng giọt từng giọt chảy xuống, Trần Kha cắn cắn môi, cũng mặc kệ tay trái đang che lấy vết thương dính đầy máu, cô lặng lẽ đặt tay lên đùi Đan Ny, nhẹ nhàng ấn như an ủi.

Vết thương của Trần Kha tương đối sâu, đó là nguyên nhân chảy máu nhiều như vậy, khâu mấy mũi mới được băng bó. Khi mọi thứ đã xử lý ổn thỏa, hai người rời bệnh viện thì trời đã đầy sao.

Trở lại Phượng Hoàng, Đan Ny đi cùng Trần Kha trở về Trần gia, trên người hai người bê bết máu, làm hai trưởng bối Trần gia giật nảy mình.

"Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì a? Sao lại nhiều máu như vậy?" Tô Cẩm Loan vội vàng nghênh đón hai người đi vào.

Nhìn kỹ lại, Đan Ny đang đỡ Trần Kha, sắc mặt Trần Kha tái nhợt, mặc tây trang đen, áo sơ mi lụa trắng càng có nhiều vết máu.

"Xảy ra chuyện gì vậy? Tay của Trần Kha làm sao thế?" Trần Hồng Khiên nghe vậy cũng tiến lại gần, ông nhạy bén quan sát cánh tay Trần Kha không được tự nhiên.

Trần Kha hơi câu môi, quay đầu dùng thanh âm cơ hồ chỉ còn lại hô hấp nói ở bên tai Đan Ny, "Đan Ny, đừng gọi sai."

Đến lúc nào rồi còn nhớ cái này? Đan Ny tức giận trừng mắt nhìn cô, sau đó cắn môi trước mặt hai vị trưởng bối Trần gia, nhẹ giọng xin lỗi: "Ba, mẹ, hôm nay công ty con xảy ra chút chuyện, liên lụy làm Trần Kha bị thương."

Tô Cẩm Loan sửng sốt, kiểm tra Trần Kha xong lại đi kiểm tra Đan Ny, bà lo lắng hỏi: "Ôi, băng dày như vậy, Đan Ny có bị thương ở đâu không? Giữa thanh thiên bạch nhật lại dám đả thương người..."

[BHTT][Đản Xác] Tình Thâm Phùng Thời [cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ