Lúc tan sở, mưa bên ngoài vẫn còn rơi tí tách, nhưng nhỏ hơn buổi sáng một chút.
Trần Kha lái xe về nhà, nửa đường không có dừng lại. Cô mở cửa, thay dép, đặt áo khoác lên sô pha, nhẹ bước vào bếp, hướng có tiếng bát đĩa va chạm truyền đến.
Trong phòng bếp mở máy hút khói, Đan Ny đang xào rau, mùi thơm dần dần tràn ngập trong không khí. Loại cảnh tượng này rất bình thường, ít nhất trong khoảng thời gian này đến nay Trần Kha cũng đã từng nhìn thấy nhiều lần, nhưng cô vẫn luôn không cảm thấy chán, mỗi lần đều nảy sinh cảm giác thân thuộc mãnh liệt trong lòng.
Người này là nấu cơm cho cô, người này là vợ của cô, người này là người ở trong lòng cô rất nhiều năm.
Cô bước tới, nhẹ nhàng ôm Đan Ny từ phía sau, Đan Ny có chút sửng sốt, sau đó thả lỏng người, một thanh âm trong trẻo vang lên bên tai nàng: "Trần thái thái, vất vả rồi".
Đan Ny hít một hơi thật sâu, vỗ vỗ tay cô nói: "Cậu làm mình sợ muốn chết, mình còn tưởng là ai, đi vào liền không lên tiếng a."
Trần Kha hô hấp lấy hương vị của Đan Ny, thanh âm của cô càng giống như ngâm trong rượu đỏ, càng toát ra vẻ dịu dàng độc nhất: "Cậu cho rằng còn có ai? Hơn nữa, lên tiếng thì sao có thể đánh lén cậu?"
Đan Ny không có thời gian phản ứng lại cô, liền xào đậu hũ nấm đông cô trong nồi thêm mấy lần, sau đó đổ nước đã chuẩn bị trước ở bên cạnh vào, đậy nắp nồi lại.
Bên cạnh đã làm tốt đậu phụ nhồi thịt cùng thịt viên kho, nàng dùng đũa gắp một viên thịt, có chút nghiêng người đưa tới, Trần Kha phối hợp cắn một miếng.
"Thế nào? Món thịt viên này có ngon không? Lần đầu tiên mình làm món này đó." Đan Ny mong đợi nhìn Trần Kha, chờ cô ăn xong bày tỏ cảm giác.
Trần Kha chăm chú ăn thịt viên, nheo mắt lại, nghiêm túc trả lời: "Cũng không tệ lắm, nhưng lần sau mùi vị có thể đậm hơn một chút."
Đan Ny khẽ cười, bóp mặt cô nói: "Chê mình làm nhạt thì cứ nói thẳng đi, còn vòng vo nói lần sau."
Trần Kha cười cười, Đan Ny đưa tay vỗ nhẹ lên cái tay đang đặt trên hông nàng, cô ngoan ngoãn buông ra, Đan Ny lại mở nắp nồi.
Trần Kha không rời đi, cô lặng lẽ đứng bên cạnh nàng, chợt nhớ ra, hình như đã lâu không cùng Đan Ny ăn kẹo bông gòn. Khoảng thời gian này, cô chưa từng đến Quảng trường Thời Đại, cô nhớ mặc dù đều ngọt, nhưng Đan Ny vẫn thích ăn ở nơi đó nhất.
Cô chưa kịp mở miệng, Đan Ny đã nói: "Trời lạnh rồi, đã lâu sở sư vụ của cậu không tụ hợp, lão bản như cậu không có ý nghĩ gì sao?"
“Lão bản như tôi còn chưa có ý nghĩ gì, vợ lão bản đã có trước rồi.” Ánh mắt Trần Kha mềm mại rơi xuống trên mặt nàng.
“Vậy thì chứng tỏ vợ lão bản rất xứng chức.” Đan Ny cười đưa cho Trần Kha đĩa đậu phụ xào nấm đông cô, sau đó xoay người nói: “Mình nói nghiêm túc, kêu mọi người tụ hợp một chút đi, mình bên này gọi Hoạ Y, A Từ cùng Tiểu Lam Chiêu Ý đến. Vừa vặn mọi người có thể vui vẻ trò chuyện rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Đản Xác] Tình Thâm Phùng Thời [cover]
RomanceBối cảnh của bài viết này là tổng quát, hôn nhân đồng giới, cưới trước yêu sau. Hầu hết các bối cảnh xung đột với hoàn cảnh xã hội hiện tại và các quy tắc khác nhau, dễ gây khó chịu, vì vậy hãy cẩn thận. Giới thiệu: Tác Phẩm: [BHTT] Tình Thâm Phùng...