Chương 8

175 11 0
                                    

Đang lúc nói chuyện, màn hình điện thoại của Đan Ny sáng lên, nàng nhìn lướt qua, bên môi nụ cười cũng kéo lên: "Tối nay ba mẹ mình không có ở nhà, cậu muốn đến nhà mình ăn cơm không? Cũng gọi Trần Kha đến."

Nội dung tin nhắn là ba mẹ nàng gửi qua, cho biết tối nay hai người họ có hẹn nên sẽ không về nhà ăn cơm. Trong mắt An Nhiên lóe lên một tia khác lạ, ngay sau đó liền biến mất, nói: "Được, để mình báo cho gia đình một tiếng."

Trong trí nhớ của cô, Trần Vương Kha luôn đối với mọi người không có nhiệt tình. Ngay cả với người bạn thời thơ ấu cùng nhau lớn lên như Đan Ny, hay là bằng hữu cùng chung chí hướng như Từ Sở Văn cũng đều như nhau. Cô cũng biết nhịp sống của Đan Ny rất bận rộn, công việc rảnh rỗi cũng còn có rất nhiều việc vụn vặt khác. Trừ hai việc đó, nàng còn hay nhớ lại chuyện cũ.

Vậy nên Đan Ny không còn thời gian cùng tinh lực đi nói chuyện yêu đương với bất cứ ai. Trong cuộc hôn nhân này, tám chín phần là do Trần Vương Kha mở miệng đề xuất trước.

An Nhiên không thể tưởng tượng được tình cảnh lúc Trần Kha cầu hôn như thế nào, có lẽ sắc mặt Trần Kha vẫn lãnh đạm như vậy, hoặc là có nhiều ôn nhu hơn một chút, có lẽ trên môi còn có ý cười. Nhưng ngoài sự thờ ơ ra, An Nhiên không thể nghĩ ra những biểu hiện khác, đây là ấn tượng sâu sắc của Trần Vương Kha đối với cô, cũng không trách cô được.

Thời điểm xe của Đan Ny và An Nhiên rẽ vào cổng tiểu khu Phượng Hoàng, lái về phía nhà của cha mẹ Đan Ny, đứng trước cửa là bóng dáng gầy gò dễ dàng thu hút ánh nhìn của An Nhiên.

Đôi mắt của Trần Kha trong veo, khuôn mặt thanh lãnh, mái tóc đen dài đến thắt lưng như lông vũ mềm mại xõa sau lưng, tựa như một cơn gió nhẹ, mái tóc sẽ nhẹ nhàng đung đưa như làn sóng gợn.

Mặt trời chói chang như vậy, nhưng toàn thân Trần Kha lại bị một lớp vật chất trong suốt cách ly hoàn toàn, thoạt nhìn như có hơi thở lạnh lẽo từ đáy mắt truyền đến toàn bộ đại não, không còn cảm thấy cái nắng nóng rực nữa.

Đẹp đến vô cùng, nhưng cũng lạnh đến tận cùng.

Cũng không phải cô có suy nghĩ gì với Trần Kha, mà là cô cũng như bao người, không thể rời mắt khỏi người này. Trần Kha mấy năm trước đã chiếm được cảm tình của rất nhiều người, chỉ là cô không biết, cũng không ai dám tiên phong mà thôi.

Sau khi dừng xe, Đan Ny cùng An Nhiên đi bộ đến gần Trần Kha. Trần Kha nhìn An Nhiên cười nhạt, "Đã lâu không gặp."

Thái độ của An Nhiên đối với Trần Kha là ở trạng thái trung lập, không đánh giá cao cũng không chỉ trích. Nhiều năm như vậy, bởi vì có giao tình với Đan Ny nên cô cũng có giao lưu với Trần Kha. Chỉ là nếu không có Đan Ny, hai người cũng sẽ không tự mình hẹn đối phương, thậm chí còn không liên quan gì đến nhau, có thể coi như những người bạn bình thường.

Hai người nhìn nhau, An Nhiên cười nói: "Trần luật sư, từ lần trước chúng ta gặp nhau tính đến hiện tại cũng không lâu, mà lần này lại có chuyện vui. Đan Ny cũng có nghĩa khí, mời tôi một bữa cơm. Nhưng như vậy cũng chưa đủ, tôi còn muốn ăn một bữa cơm thật lớn nữa a."

[BHTT][Đản Xác] Tình Thâm Phùng Thời [cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ