Trần Kha lại nhận ra, Lưu Lực Phi không còn là cô gái đơn thuần như nhiều năm trước nữa. Phương pháp làm tổn thương hai người cùng một lúc là để một trong hai người bỏ rơi người kia.
Suy nghĩ của Lưu Lực Phi rất khôn ngoan, khiến cô sâu sắc nhận ra bất lực của cô đối với sự nghiệp của Đan Ny. Sau đó lại lợi dụng tình cảm của cô dành cho Đan Ny, đem Đan Ny đến bên người cô ta.
Có lẽ Lưu Lực Phi nghĩ đây chỉ làm tổn thương Trần Kha, nhưng cô ta không biết nếu Trần Kha chủ động nhắc đến Lưu Lực Phi có thể trợ giúp Đan Ny, đối với Đan Ny đây sẽ là một loại từ bỏ theo nghĩa khác.
Trần Kha ở trong phòng trầm tư hồi lâu, ngoại trừ nghĩ không thể để Lưu Lực Phi thành công, nhất thời không nghĩ ra được biện pháp gì. Cô nên làm thế nào bảo vệ sự nghiệp mới bắt đầu của Đan Ny đây? Làm thế nào ngăn những điều Lưu Lực Phi nói đây? Cô hoàn toàn không biết, bởi vì cô hoàn toàn không hiểu rõ.
Cho đến khi Đan Ny hơn 11 giờ tối trở về, Trần Kha vẫn ngồi đó không nhúc nhích, ánh đèn trong phòng phủ lên đường nét của cô một thứ ánh sáng dịu nhẹ, cô yên lặng ngồi ở đó, giống như nhà có hương vị.
“Trần Kha, tôi về rồi.” Đan Ny mang theo hai túi chè trôi nước đi vào, thanh âm tràn đầy vui sướng truyền đến: “Hoạ Y mua hai phần chè trôi nước, tối nay mình ăn rất sớm nên vừa lúc có chút đói bụng, hai chúng ta cùng ăn đi."
Trần Kha đứng dậy tiếp đón nàng, thấy nàng vui vẻ như vậy, lông mày cô khẽ giãn ra, vươn tay cầm lấy túi nhựa mà nàng đưa: "Tôi vừa định gọi cho em ấy hỏi khi nào hai người trở về, sau đó đi mua một phần chè trôi nước về, không ngờ em ấy đi trước tôi một bước rồi”.
"Ừm ..." Đan Ny đem chè trôi nước vào trong bát, nói: "Cũng may là cậu không mua, nếu không chúng ta ăn không hết a. Đây, thìa của cậu... " Nàng nói, đưa thìa đưa cho Trần Kha.
Hai người ngồi xuống, Đan Ny uống một ngụm nước chè, mặt đầy ý cười, lại múc một viên chè lên thổi nguội.
Trần Kha hỏi: "Bụng của cậu còn đau không?"
Đan Ny khẽ lắc đầu, bởi vì đang cắn viên chè nên thanh âm có chút mơ hồ không rõ ràng: "Không, vừa rồi tháo miếng dán ấm ra thấy cũng không còn đau nữa..."
Trần Kha lúc này mới cười, cô không muốn ăn, chỉ nhìn Đan Ny ăn. Cô từng nghĩ chỉ cần Đan Ny hạnh phúc, làm những gì nàng muốn, đạt được những gì nàng muốn, đó là điều cô hy vọng nhất, cho dù người mang lại hạnh phúc cho Đan Ny không phải là cô.
Nhưng sau này cô biết rằng Đan Ny hạnh phúc vì cô, cô mới thực sự hài lòng. Những nhượng bộ cùng bao dung của cô lúc trước đều là mất mát.
Đan Ny dừng lại, cảm thấy Trần Kha có cái gì không đúng. Tuy bình thường Trần Kha vẫn lãnh đạm như vậy, nhưng hiện tại lại có một cảm giác không rõ, khiến nàng cảm thấy tâm tình của Trần Kha không tốt.
Sau một thời gian dài ở chung, có lẽ là trực giác nói cho nàng biết hiện tại tâm tình của Trần Kha không phải do tính tình gây ra, mà là trong lòng cô có chuyện gì đó. Nàng ngẩng đầu nhìn, trong mắt Trần Kha tràn đầy phiền muộn, khác hẳn với dáng vẻ lãnh đạm thường ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Đản Xác] Tình Thâm Phùng Thời [cover]
Lãng mạnBối cảnh của bài viết này là tổng quát, hôn nhân đồng giới, cưới trước yêu sau. Hầu hết các bối cảnh xung đột với hoàn cảnh xã hội hiện tại và các quy tắc khác nhau, dễ gây khó chịu, vì vậy hãy cẩn thận. Giới thiệu: Tác Phẩm: [BHTT] Tình Thâm Phùng...