Màn đêm dâng lên, Sở Văn tư dưng cảm thấy có chút buồn bực, có lẽ là hôm nay cùng Trần Kha nói về Lưu Lực Phi nên mới có tâm tình như vậy.
Sau khi ăn xong, nàng một thân một mình đi ra ngoài, cũng không lái xe, liền như thế mà đi bộ dọc theo con đường phía trước tiểu khu.
Mỗi tối, gần tiểu khu luôn có thêm nhiều quán ăn khuya nhỏ, không khí tràn ngập mùi thức ăn khuya. Sở Văn ngẫu nhiên tìm được một quán, gọi món thêm hai chai bia.
Giống như vẫn còn thiếu người tán gẫu, nàng lấy điện thoại ra, lật qua danh bạ WeChat.
An Nhiên, đã có gia đình rồi.
Trịnh Đan Ny, quên đi ...
Trần Kha, càng không được ...
Có thời gian hơn nữa có khả năng cao sẽ đồng ý tán gẫu với nàng, nàng cau mày xem từng người một, cuối cùng gửi cho Thư Kỳ một câu: "Ra ngoài ăn không? Tôi đang ở cổng tiểu khu."
Thư Kỳ lập tức trả lời: "Em đến ngay".
Sở Văn cong lên khóe môi, trong lòng rốt cục cũng thỏa mãn, nhưng sau khi nghĩ lại, lại nói thêm một câu: "Em đừng để cho ba mẹ biết tôi hẹn em, em hiểu chưa?"
Thư Kỳ không trả lời lại. Khoảng mười phút sau, thức ăn và bia đã có trên bàn, Thư Kỳ cũng đến.
"Học tỷ, sau hôm nay chị lại muốn ăn khuya vậy?"
“Ừm… cũng không có gì, chỉ là tôi không muốn ở nhà. Vừa hay em cũng đang ở nhà, liền tìm em ra ngoài tán gẫu một chút.” Sở Văn ôn thanh cười nói, vừa nói vừa đưa tay đẩy mấy đĩa thức ăn tới trước mặt Thư Kỳ.
Thư Kỳ nhìn nụ cười của Sở Văn, rõ ràng mỗi ngày đi làm đều có thể nhìn thấy, trước đây thường gặp cũng như vậy. Nhưng vào lúc này, cô cảm thấy vẫn rất đẹp.
Giống như bạn đang xem một người trên màn ảnh, bạn biết rõ cô ấy vô cùng xinh đẹp, nhưng nếu có một ngày bạn có thể mặt đối mặt nói chuyện, có thể làm quen với nhau, cảm giác đó sẽ hoàn toàn khác với trước đây.
“Học tỷ muốn tán gẫu cái gì?” Thư Kỳ mím mím môi, nhớ tới sáng nay nàng đã hỏi về phương diện tình cảm, liền không khỏi trêu đùa: “Lẽ nào... là vấn đề hôm nay sao? Nhớ mãi không quên cùng căn bản không nhớ tới?"
Sở Văn đang uống bia đột nhiên bị sặc, vội đặt ly xuống ho khan. Thư Kỳ thấy thế liền thu lại nụ cười, nhẹ nhàng vỗ vào lưng Sở Văn, thấp giọng xin lỗi: "Học tỷ, chị ổn chứ? Thực xin lỗi, em không biết ..."
Sở Văn vừa ho vừa cười, nhìn khuôn mặt Thư Kỳ nhăn lại thành cái bánh bao nhỏ, xua tay nói: “Không sao, không có cái gì không thể nhắc tới, chuyện kia xác thực cũng không phải của tôi.” Cơn ho của nàng dần dần bình phục, cầm lấy một chuỗi thịt trong đĩa nhỏ, ra hiệu cho Thư Kỳ cùng ăn rồi nói: "Chính là lúc đó tôi chợt nhớ ra trước đây em đã từng có bạn trai, liền muốn xem nếu là em, em sẽ nghĩ thế nào."
Thư Kỳ cầm xiên thịt, ngón tay nắm chặt thanh tre, suy nghĩ của cô theo ý tứ trong lời nói của Sở Văn bay đi. Vì chính mình đã từng có bạn trai nên muốn nghe một chút ý kiến, có nghĩa là nàng chưa từng yêu đương nên muốn nghe ý kiến của người khác sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Đản Xác] Tình Thâm Phùng Thời [cover]
Lãng mạnBối cảnh của bài viết này là tổng quát, hôn nhân đồng giới, cưới trước yêu sau. Hầu hết các bối cảnh xung đột với hoàn cảnh xã hội hiện tại và các quy tắc khác nhau, dễ gây khó chịu, vì vậy hãy cẩn thận. Giới thiệu: Tác Phẩm: [BHTT] Tình Thâm Phùng...