Ba ngày sau, Đan Ny và Trần Kha không liên lạc với nhau nữa, coi như cho nhau khoảng thời gian nghỉ ngơi. Đến lúc gặp lại nhau, hai người không còn trốn tránh con đường mà bản thân đã chọn.
Sáng ngày khởi hành, xe của Trần Kha đã sớm đợi trước cửa Trịnh gia. Cô đứng trước xe, sắc mặt có chút lạnh lùng, tóc đen dài thẳng buông sau lưng, trong trẻo mà lạnh lùng uy nghiêm.
Cô tiếp tục nhìn Đan Ny đang kéo vali đến trước mặt mình, hai người nhìn nhau vài giây. Cô khẽ cong môi cười, Đan Ny cũng cười một tiếng.
Trần Kha nói: "Lên xe đi."
Cô đi tới mở cửa sau, trực tiếp đặt vali của Đan Ny lên ghế. Sau đó quay lại ghế lái, thắt dây an toàn rồi khởi động xe rời đi.
Sau cuộc nói chuyện nghiêm túc mấy ngày trước, hai người rất ít nói chuyện, thậm chí Trần Kha trong mấy ngày này cũng chỉ thông báo cho Đan Ny biết cô đã đặt vé máy bay, ở khách sạn nào,... Ngoài ra cùng lắm là nói thêm câu chúc ngủ ngon.
Biết Trần Kha ít nói, Đan Ny nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau đó lại nghiêng đầu nhìn Trần Kha, nghi hoặc nói: "Trần Kha, cậu có thấy dạo gần đây chúng ta tiếp xúc với nhau nhiều hơn không?"
Trần Kha cười nhẹ nói: "Phải vậy không?"
"Ừm..." Đan Ny cầm điện thoại, gõ ngón cái lên màn hình, "Ví dụ như là gọi điện nhiều hơn, gặp nhau cũng nhiều hơn. Hơn nữa, cậu còn đưa mình đi thư giãn, mặc dù là nhân dịp cậu đi công tác."
Khoảng thời gian này, mặc dù hai người đều trong tình trạng chưa thích ứng với mối quan hệ hiện tại. Nhưng tầng suất hai người tiếp xúc thường xuyên hơn, Đan Ny cũng vì vậy mà sẽ nghĩ đến Trần Kha nhiều hơn, cũng cân nhắc nhiều hơn, điều này không thể phủ nhận.
“Có lẽ là bởi vì chúng ta đã kết hôn, cho nên càng quan tâm tới nhau hơn.” Trần Kha thay Đan Ny nói ra lời trong lòng. Bởi vì hai người đã kết hôn, cho nên dù không yêu nhau, nhưng hai người làm việc gì đều sẽ suy nghĩ vì đối phương.
Đan Ny biết cả hai người ít nhiều đều bị ảnh hưởng bởi quan hệ hôn nhân này. Nhưng Trần Kha thật là sẽ quan tâm tới mình sao? Nàng nghĩ kỹ lại một chút, ngoại trừ lần này Trần Kha chủ động mời nàng, mấy lần trước gặp mặt đều là nàng mở lời. Hơn nữa Trần Kha hiện tại so với trước đây không khác nhau là bao.
“Trần Kha, cậu cũng có thể như vậy sao?” Đan Ny nghiêng đầu nhìn Trần Kha. Ánh mắt quét từ khóe mắt xuống khóe môi, theo đường nét khuôn mặt bên cạnh, cuối cùng lưu lại trên vành tai của cô, ”Mấy ngày nay, cậu cũng luôn nghĩ về mình sao?"
“Ừm” Trần Kha vẫn luôn trả lời ngắn gọn như vậy. Nói xong, lông mi khẽ run, đâu phải chỉ có mấy ngày này thôi?
Ánh mắt của Đan Ny không vì thế mà dời đi. Nàng cứ như vậy lưu luyến ở trên mặt của Trần Kha. Trần Kha luôn lãnh đạm khiến Đan Ny cảm thấy cô luôn đơn độc nhiều năm như vậy, cũng chưa từng muốn yêu đương sao? Cứ thế mà một mình bước tiếp, đem quãng đời còn lại khép kín như vậy sao?
"Trần Kha, cậu không cảm thấy hối hận sao? Cậu sớm quyết định sau này sẽ đi cùng ai như vậy, có lẽ chỉ là chưa gặp đúng người..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Đản Xác] Tình Thâm Phùng Thời [cover]
RomanceBối cảnh của bài viết này là tổng quát, hôn nhân đồng giới, cưới trước yêu sau. Hầu hết các bối cảnh xung đột với hoàn cảnh xã hội hiện tại và các quy tắc khác nhau, dễ gây khó chịu, vì vậy hãy cẩn thận. Giới thiệu: Tác Phẩm: [BHTT] Tình Thâm Phùng...